Điều tớ muốn nói...

249 31 2
                                    

  Dạo gần đây thôi, trong đầu tớ có rất nhiều suy nghĩ

  Choi SeungCheol cắn cắn đầu bút, trong đầu anh hiện giờ xuất hiện rất nhiều thứ, nhưng đa phần đều có liên quan đến một con người nào đó. Anh ngồi ngẩn ngơ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, đối diện anh chính là nhà của người mà anh đơn phương, nói chính xác hơn là phòng của anh lại đối diện với người kia, chỉ cách nhau một đoạn đường ngắn, hiện giờ căn phòng kia không mở đèn, cậu chưa đi học về. 

  Anh không chăm chú vào quyển tập bài học của mình, lại mặc giờ kiểm tra miệng của lão sư đầu hói nổi tiếng hành học sinh dã man nhất trường vào ngày mai, người kia hiện giờ chưa trở về nhà thì anh làm sao có thể chăm chú học bài được chứ?

  "Chết tiệt! Chỉ là một kì khảo sát thôi mà, có cần học ngày học đêm như thế không chứ?" SeungCheol vừa lầm bầm chửi vừa lấy áo khoác vội vã chạy ra khỏi phòng, trong lòng anh hiện giờ đang lo lắng rất nhiều, bởi vì đã hơn 12 giờ đêm mà người kia vẫn chưa về nhà, biết rằng ở Hàn Quốc thường xuyên xảy ra tình trạng này, nhưng mà cũng phải nghỉ ngơi chứ. "Tớ muốn trở thành tiến sĩ giỏi nhất nước về ngành y khoa." Đó là điều ước mà người kia đã ước vào sinh nhật năm ngoái, nghĩ đến anh liền nhíu mi, anh biết cậu học giỏi nhưng có cần mơ ước lớn lao đến thế không? Nhưng mà nghĩ qua nghĩ lại thì cậu học rất giỏi, lại nhất khối toàn trường về toàn bộ môn học, cho nên chuyện cậu thi đỗ Đại học Y là chuyện sớm muộn.

  Cũng vì nó mà mẹ anh luôn than thở rằng muốn có một người con như cậu, khiến anh không khỏi cảm thấy phiền. "Choi SeungCheol con đi đâu giờ này?" Choi SeungCheol thắc mắc tại sao giờ này nhà anh vẫn còn sáng đèn, khi vô tình lướt qua nhà bếp thì nghe thấy Choi mama đanh giọng hỏi một câu khiến anh không rét mà run, này nhé hiện giờ là ban đêm a! SeungCheol còn đang nghĩ viện cớ như thế nào cho phù hợp thì nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé đang cắm cúi làm bài tập trong nhà bếp của anh, khi nghe Choi mama nhắc đến tên anh liền ngẩng mặt khỏi đống bài tập kia, mỉm cười vẫy tay chào.

  Choi SeungCheol khẽ thở dài một tiếng, sau lại cảm giác được tim mình đập rất nhanh, dường như bị con người kia làm cho lo lắng thái quá rồi chăng? Cho nên trong lòng khẩn trương?

Dạo gần đây thôi, tớ có rất nhiều điều muốn nói với cậu

  "Sao giờ này vẫn chưa về nhà?" Choi SeungCheol đặt áo khoác lên bàn, ngồi đối diện Lee JiHoon nhíu mi hỏi, đây là lần nhíu mi thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Chứng tỏ anh rất lo lắng cho cậu a, Lee JiHoon ngược lại cười tươi hơn, "Ba mẹ tớ vẫn chưa đi công tác về, cho nên đêm nay định ở nhờ nhà cậu, thế nào Choi thiếu gia, không làm phiền chứ?" Lee JiHoon bông đùa một câu, sau đó cười khúc khích, Choi SeungCheol khẽ đỏ mặt, cậu cười lên trông rất đẹp. 

  "Mẹ nói này, con có thể giống JiHoonie một chút có được không? JiHoonie thì chăm chú học tập còn con thì suốt ngày ngồi ngơ ngẩn ngắm sao, JiHoonie muốn làm tiến sĩ ngành Y còn con lại muốn đi khắp nơi chụp ảnh, cả hai con từ nhỏ được mọi người bảo là thanh mai trúc mã, nhưng nhìn đi nhìn lại thì chẳng xứng đôi chút nào cả." Choi mama lại tiếp tục những câu than thở quen thuộc, SeungCheol nghe đã quen tai rồi, cho nên chỉ thở dài một tiếng, sau đó tiếp tục nhìn đống bài tập mà JiHoon phải hoàn thành, lại chau mày!

  "Cùng lắm con sẽ đưa JiHoonie về làm dâu nhà mình." Choi SeungCheol tuy rằng nói đùa nhưng đó lại là thật lòng, lại khẽ khàng đưa mắt nhìn sang người đối diện. Lee JiHoon khẽ sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó đã lấy lại sự bình tĩnh ban đầu, tiếp tục làm bài tập. "Thế thì còn được, JiHoonie, bác gái rất muốn nghe con gọi bác một tiếng mẹ a~" Choi mama dường như bị câu nói của SeungCheol làm cho hài lòng, đặt trước mặt hai người hai to mỳ nóng hỏi, sau đó hứng khởi làm nũng với JiHoon, SeungCheol cũng cười cười...

  "Ây bác đừng làm thế, ngày mai con còn phải nộp bài tập. À nghe nói ngày mai sẽ đến lượt cậu kiểm tra miệng, thế nào vào danh sách đen cảm thấy như thế nào?" Lee JiHoon nở nụ cười tươi rói hướng về SeungCheol, sau đó nhận được cái nhún vai của anh, thản nhiên nói: "Có sao đâu, chỉ cần cậu chịu gả cho tớ là được." 

  Lee JiHoon không nói được gì!

  Đó có được tính là lời tỏ tình chứ? 

[ Series | ĐOẢN VĂN ][ CHEOLHOON] Adore UNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ