Ý của cậu là?

125 21 2
                                    

Tại tớ vẫn chưa kiểm soát được

  Lee JiHoon vội vã lao đi trên con đường từ nhà đến trường đầy quen thuộc kia, mặc cho những người đang phàn nàn vì sự va chạm của cậu, trong đầu cậu không có ý nghĩ quay đầu xin lỗi hay đứng tại chỗ nghe mắng hoặc giáo huấn này nọ được, có thể chạy được thì cứ chạy, thời gian hiện giờ là vàng bạc.

  Cậu hơi liếc vào một chiếc đồng hồ treo tường trong một cửa hàng nào đó, đôi đồng tử bất giác mở to ra, trong đầu chỉ xuất hiện một loại ý nghĩ: "Trễ thật rồi, chết tiệt!"

  Ngày hôm nay quả là một ngày không tốt lành gì, ba mẹ đã đi công tác xa cho nên chỉ có chiếc báo thức mới có thể lôi cậu dậy từ mộng đẹp, nhưng nó reo chưa được hai tiếng thì đã bị cậu mạnh tay vứt xuống sàn. Trông đáng thương đấy, nhưng cậu quan tâm à?

  Chỉ cần không cản trở mộng đẹp của cậu, ngoại trừ Lee ba và Lee mama ra thì cậu có thể một cước đá người kia, hoặc nặng hơn chính là chửi người.

  Lee JiHoon có thói quen xấu vào buổi sáng, chính là nổi cáu.

  Chính vì thói quen xấu đó, hậu quả ngày hôm nay chính là một chiếc đồng hồ báo thức bị hỏng, lỡ chuyến xe buýt, và cuối cùng... chính là chịu phạt chạy năm vòng sân ngoài trời vì đến trễ. Mà... bảo sân ngoài trời cho có tý động lực để chạy, thực chất là chạy trên hành lang trường, từ hành lang đại sảnh, đánh bọc một hình vuông cỡ đại rồi quay lại hành lang đại sảnh mởi tính là một vòng, tuyệt đối không chấp nhận chạy đường tắt!

  Hiệu trưởng không muốn can thiệp vào, đó cũng coi như hình phạt thích đáng đi.

  Mà... trong cái rủi nó có cái may, hôm nay ngay cả Choi SeungCheol cũng có mặt trong đám học sinh đến trễ đó. Lee JiHoon đứng ngơ ngác một hồi, cậu hiện giờ đang đứng phía sau SeungCheol, đợi khi có người đẩy từ phía sau thì cậu mới hoàn hồn, nhanh chóng chạy theo SeungCheol.

  Bảo trong cái rủi có cái may chính là vì có SeungCheol, cho nên thầy thể dục đặc biệt giảm cho anh ba vòng, nhưng anh không muốn nhận sự thiên vị đó, liền yêu cầu để lại cho bạn khác, không biết vô tình hay cố tình, SeungCheol lại chọn cậu. Cho bên bất đắc dĩ cậu chạy hai vòng, những người khác bao gồm SeungCheol phải chạy năm vòng.

  Choi SeungCheol là ai cậu còn không biết sao, chính là cái người được các thầy cô yêu quý, còn là hình mẫu lí tưởng của mọi người, e hèm... bao gồm cả cậu.

  Cậu thích Choi SeungCheol không ai không biết, chỉ có mình anh không biết, cho nên cậu mới ngơ ngác khi nghe SeungCheol nhượng lại quyền ưu tiên cho mình.

Mà có phải cậu đang trêu tớ không đấy?

  "Ừm... cảm ơn cậu, đã giúp mình..." Lee JiHoon phải thật là dũng cảm lắm mới đứng trước mặt anh, run rẩy cầm chai nước hướng về SeungCheol mà nói ra những từ này. Trái lại với sự lúng túng không biết nên làm gì của cậu, SeungCheol ngược lại nhìn cậu nhếch môi.

  Nửa ngày sau mới mở miệng: "Đã khoẻ lại chưa?", nhận lấy chai nước của cậu và uống.

  Lee JiHoon tay vẫn để như cũ, mắt lại được dịp mở to ra, lần nữa ngơ ngác nhìn anh. SeungCheol khẽ thở dài, đành đưa tay len rờ trán cậu, sau khi xác định đã không còn nóng thì liền thở phào một phen, trong ánh mắt dường như đã vơi đi phần nào lo lắng. JiHoon lần này có thay đổi chút, nghiêng đầu nhìn biểu hiện kì hoặc của hắn.

  Bối rối nha, không chỉ mình cậu, mà toàn bộ những người có mặt đều bối rối nha. "Có cần tôi đưa cậu về lớp không?" SeungCheol tròn mắt nhìn JiHoon vẫn còn đứng nhìn mình, không nhanh không chậm hỏi một câu. Chốc sau JiHoon định hình lại định từ chối thì đã bị SeungCheol kéo cậu rời khỏi.

  "Không cần lúng túng quá đâu, trước sau gì cậu cũng là người yêu của tôi. Bất quá là vấn đề thời gian thôi, tôi sẽ cưa đổ cậu, rồi đường đường chính chính đưa cậu về ra mắt ba mẹ tôi."

  Lee JiHoon vẫn không tin câu nói đó chính là do Choi SeungCheol nói ra, người mà cậu thích thầm.

[ Series | ĐOẢN VĂN ][ CHEOLHOON] Adore UNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ