"Bồ đề bản vô thụ, minh kính diệc phi đài, bản lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai."Mân Hách vừa mới đi vào phòng khách, liền nghe được một giọng nói non nớt đang đọc thơ, vừa liếc mắt nhìn, thì ra là Lưu Thế Minh đang quy củ đứng chính giữa nhà khoanh tay ngâm nga .
Lưu Cơ Hiển ngồi ngay ngắn ở trên ghế sô pha da màu trắng, mặc một bộ quần áo ở nhà sang quý thuần sắc trắng, hai chân tao nhã gác cùng một chỗ, trong tay bưng một ly cà phê đang tỏa nhiệt.
"Dùng tiếng Anh đọc một lại lần." Sau khi Lưu Thế Minh đọc xong bài thơ, anh tiếp tục giao phó.
Lưu Thế Minh không dám chậm trễ, rất nhanh đọc ra một chuỗi tiếng Anh lưu loát.
"Tiếng Pháp." Mệnh lệnh lại hạ xuống.
Sắc mặt Lưu Thế Minh trở nên có chút khó xử, bất quá cậu vẫn ấp a ấp úng đem thơ phiên dịch thành tiếng Pháp mà đọc ra.
"Tiếng Nhật." Biểu tình của Lưu Cơ Hiển tựa như một thủ trưởng đang nghiêm khắc khảo hạch biểu hiện của cấp dưới.
Lưu Thế Minh khẩn trương cắn môi dưới, sau khi chậm chạp đọc ra được vài từ tiếng Nhật, trên khuôn mặt trắng noãn nhỏ nhắn dần dần đỏ lên.
Lưu Cơ Hiển nhíu mày nhìn con "Tiếp tục."
Lưu Thế Minh gục đầu xuống,"Thực xin lỗi, ba ba, con... con không biết." Cậu co rúm lại trả lời.
Không khí ngưng đọng một lát, LưuThế Minh cũng không dám thở mạnh một cái, chỉ thấy Lưu Cơ Hiển tư thái tao nhã uống xong ly cà phê liền nói:"Giáo viên tiếng Nhật của con chưa không dạy cho con sao?"
Cậu nhỏ tiếng trả lời: "Đã dạy."
"Vây vì sao không biết?" Giọng hỏi tuy rằng mềm nhẹ, nhưng giọng điệu lại tiềm tàng vài phần nghiêm khắc dọa người.
"Con..." Cậu bất an bẻ bẻ ngón tay,"Thực xin lỗi..."
"Một trăm lần." Lưu Cơ Hiển đặt ly cà phê lên bàn,"Tối nay đem bài chép phạt đưa đến phòng sách của ba."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Thế Minh uể oải, nhưng không phải bởi vì bị xử phạt, mà là vì cậu đã làm cho cha cậu thất vọng rồi.
Mân Hách nhìn đến đây có chút chịu không được, một đứa nhỏ mới năm sáu tuổi lại bị ba mình bức đến loại tình trạng này, chỉ là một bài thơ làm gì lại muốn đọc bằng nhiều thứ tiếng khác nhau như vậy, hắn là muốn đem con huấn luyện thành máy phiên dịch sao!
Cậu chống nạng đi đến trước mặt hai cha con, gặp chuyện bất bình bênh vực lẽ phải nói: "Lưu tiên sinh, anh không biết là quản giáo một đứa trẻ như vậy là có chút quá mức sao?"
Lưu Cơ Hiển nhẹ mở mí mắt, thật lạnh lùng nhìn cậu,"Cậu đang nói chuyện với tôi sao?"
"Tôi đương nhiên là đang nói chuyện với anh." Người đàn ông này cũng thực máy móc nha, cậu nhịn tức giận xuống nói:"Anh bắt một đứa trẻ nhỏ như vậy phải học quá nhiều ngôn ngữ, nếu đọc không được còn phạt viết một trăm lần, làm như là đang nuông chiều cho hư hay sao!"