CHƯƠNG 4: TỪNG LÀ MỘT MÁI NHÀ HẠNH PHÚC

436 14 0
                                    


Thầy bảo rằng trong chiều mai là được. Chứ chiều này thì nó cũng không nhận lời đâu, còn phải đưa Củ Cải đi khám bệnh, vậy mà thầy giữ nó lại cả buổi chiều.

Về đến nhà đồng hồ đã tầm 6h hơn, đồng phục chưa kịp thay ra nữa. Không có xe nên nó đành đi bộ, đeo theo con Củ Cải. Bệnh viện cách đó tầm vài dãy nhà, con mèo mỗi lần đi thú y là hiểu hay sao mà mới giữa đường nó vùng vằng phía sau lưng rồi.

Mũi kim chích vào mông, con Củ Cải xù lông lên, bị giữ chặt nên chỉ ngọ nguậy được cái đuôi, mặt e dè lo lắng, kêu khè khè

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mũi kim chích vào mông, con Củ Cải xù lông lên, bị giữ chặt nên chỉ ngọ nguậy được cái đuôi, mặt e dè lo lắng, kêu khè khè.

- Yên cho cô khám nào!

Một hồi thấy các đồng loại khác thì nó mới chịu ở yên, nhìn ngó quan sát xung quanh. Trong lúc chờ lấy kết quả, bác sĩ bảo đem đi cân đo. Được tận 7kg rồi á, càng lúc càng béo núc, thảo nào khi nãy đeo nó trên vai mà cứ thấy nặng trĩu.

- Mời bệnh nhân Củ Cải nha!

- Dạ đây ạ.

- Bé bị đường tiêu hóa thôi, chắc ăn bậy ở đâu rồi. Chị kê thêm thuốc này trộn với thức ăn và men vi sinh uống kèm và uống nhiều nước hơn. Khoảng 2-3 ngày sẽ đỡ nè, em nhớ theo dõi thêm nhé.

Trời lúc này đã tối sầm, trên đường về có hơi vắng một chút. Con mèo ngủ thiếp đi từ hồi nào, chắc vì mấy hôm không ăn uống được gì.

Vừa kết thúc lớp dạy thêm xong, Cẩn Ngôn đang chạy xe một vòng định bụng ghé quán ăn nào đó để ăn tối, thì trông thấy nữ sinh nào mặc đồng phục trường T phía đằng trước.

- Giờ này học sinh nào còn la cà không biết.

Anh vặn ga tính đi luôn rồi, chợt nghe giọng nói cực kỳ quen thuộc nên muốn dừng lại để bắt chuyện.

- Mày tốn kém thật á Củ Cải!! Đi khám xách về bao nhiêu là pa tê, một bọc thuốc, tiền khám, xét nghiệm.

Bánh xe lăn chậm lại dần rồi dừng hẳn. Cô học sinh phiền toái đây mà, đi đâu ở đây không biết.

- Sao giờ này em còn la cà ngoài đường vậy hả? Đừng bảo là đi mua sách cho tôi nhé!

Thấy người lái xe là thầy Ngôn, nó giật bắn mình. Thầy đi đâu mà bắt gặp nó ở đây vậy chứ, cái này gọi là 'có duyên tiền định' hay 'oan gia ngõ hẹp' đây hả. Thiên Di chỉ vào balo phía sau:

- Thầy không nhìn thấy à, em vừa đưa của nợ này đi khám bệnh, đang trên đường về nhà đây này. Haizz... nay thức muộn để làm bài rồi.

Yêu Phải Thầy GiáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ