Chap 3: Quá khứ của Cự Giải

4.4K 163 20
                                    

Cái bóng đó leo lên tầng thượng, vắt vẻo ngồi trên lan can. Cái bóng đó chính là Cự Giải, hôm nay là ngày mất của cả ba, mẹ và anh cô. Điều duy nhất cô nghĩ đến giờ là HẬN. Cô, Hàn Cự Giải, là 1 người bất hạnh, ba cô là trùm xã hội đen, nên cả gia đình hay gặp nguy hiểm. Chỉ tại cái ngày định mệnh đó...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Flash back_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Một buổi chiều, Cự Giải chạy tung tăng đi trước . Cô mới có 12 tuổi thôi, vẫn còn trẻ con và ngây thơ lắm. Ba và mẹ cô đi sau nói chuyện, anh cô nhìn cô mỉm cười.
- Kim, anh có việc phải về nhà ngay .
- Ủa, ba, ba phải về sớm vậy ba.?
- Nhóc con,con còn lâu mới hiểu.
Ba Cự Giải hướng ra phía cổng về nhà, ông về đến nhà, mở cửa thì thấy một đám người mai phục sẵn
- Các người bán đứng ta, Camile
- He he, ông nghĩ sao ta theo ông chứ.
Tại khu công viên đó, mẹ Giải nhận được một cú điện thoại, bà nhấc điện thoại lên
- Anh à?
- ĐOÀNG!
Tiếng súng nổ vang bên tai khiến bà hoảng hốt chạy về nhà , trước đó dặn 2 anh em không được đi theo. Cự Gia, anh Cự Giải vẫn bí mật đi theo, không để ý cả cô em mình cũng đang đi theo sau luôn.
Mẹ Cự Giải mở cửa ra, nhìn thấy xác chồng mình đang nằm trước cửa
- Chào phu nhân Kim.
- Camile, tên phản bội.
- Mẹ ơi!
- Cự Giải! Con làm gì ở đây?
Cự Giải lao vào ôm chầm lấy mẹ mình, đăm đăm nhìn cái xác của cha minh mà không kìm được nước mắt.
- Well well, không gì vui hơn được chết cùng gia đình mà, he he.
ĐOÀNG!

ĐOÀNG!
Hai phát đã nổ, Cự Giải mở mắt ra, thấy cái bóng cao cao đứng trước mình, là anh cô, Cự Gia.
- Anh ơi! Hu hu, anh tỉnh lại đi
- Nhóc con, mày chưa chết thì tao sẽ tiễn mày đi
ĐOÀNG!

ĐOÀNG!

ĐOÀNG!

Ba tiếng súng nổ lớn, Camile vẫn chưa bóp cò, 3 tên thuộc hạ của hắn đổ gục, Cự Giải cầm khẩu lục, nhắm thẳng vào chúng, mắt cô đỏ ngầu.
- Chết đi...
- Chết tiệt, tao chắc chắn phải lấy được mạng mày.
Camile chèo tường nhà ra khỏi khu biệt thự. Ngày hôm sau, cả ba, mẹ và anh cô đưọc mai táng. Cô trở nên khó gần, tàn ác và vô tâm.

_ _ _ _ _ _ _ _ _End flash back_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cô co dần người vào góc tường, rủa thầm tên Camile và chính mình, vì cô mà anh cô chết, sao cô không ngăn cản bằng được bố mẹ mình ở lại đó
- Tại sao? Tại sao? Tại sao?...
Tiếng cô nhỏ dần, nhỏ dần và nhỏ dần, trong cơn mộng mị, cô vẫn lẩm bẩm vài tiếng. Cái bóng đi theo cô, là 1 chàng trai có mái tóc đen che 1 bên mắt, nhìn cô, bế cô trên tay và đưa cô về phòng. Anh trầm ngâm nhìn cô ngủ, cô khác hẳn với khi cô còn thức, yếu đuối và mong manh như pha lê, khiến người ta muốn bảo vệ.
( Tôi thực sự đã hiểu được cô rồi)- His Pov

_ _ _ _ _ Hết chap3_ _ _ _ _ _

[12 Chòm Sao]Trường Học Sát ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ