My pet ( Taegi)

24 3 0
                                    

Hôm nay thực sự tôi không biết mình ra khỏi nhà bằng chân nào nữa. Đen đủi hết chỗ nói!

Trên lớp thì bị gọi lên bảng đọc bài luận, lại còn lạc đề mới đau. Giờ nghỉ trưa, xuống carteen thì bị mấy đứa con gái mặt trát đầy son phấn, đi giày độn lại còn cười toe toét mắt đảo nhìn trai không để ý làm đổ hết đồ ăn lên áo vest mà chính tay tôi vừa là vô cùng cẩn thận tối qua.

Nói thật, tôi thuộc tuýp người ít biểu lộ cảm xúc và khá bình tĩnh nên dễ dàng cho qua mấy trò chọc ngoáy nho nhỏ của "thần xui" vào sáng nay.

Nhưng cái này là không thể chấp nhận nổi này! Trời thì đang mưa to mà tôi quên ô ở nhà mất rồi. Rõ ràng tôi nhớ như in rằng trước khi đi học tôi đã bỏ ô vào cặp mà giờ tìm không thấy. Đen, quá đen, tóm lại là đen.

Tôi không thích ẩm ướt, tất nhiên tôi cũng không ưa mưa. Mưa làm tôi bị sao nhãng. Khi những giọt nước trong suốt rơi từ mây ấy chạm vào da thịt tôi. Chúng như nước thấm qua giấy, lan, ăn mòn lí trí của tôi, gợi lại cho tôi nhớ về kỉ niệm ấy. Kỉ niệm về những tháng ngày đẹp nhất trong cuộc đời...

"Ọt... ọt.."_ Tiếng réo đầy bi thảm từ dạ dày kéo tôi trở về thực tại nghiệt ngã. Đói quá. Lại còn đang là mùa đông nữa, cơn rét căm căm cào cấu da thịt. Ẩm ướt, lạnh, đói, mệt, thật khó chịu. Tôi muốn trở về nhà. Có khi ông bà đang chờ tôi đến sốt sắng, đúng thôi hiện tại là quá trễ giờ tan trường của học sinh cấp 3 mà.

Tôi muốn về nhà. Mở cửa nhẹ nhàng và tránh để ông bà phát hiện nhưng rồi ai cũng biết thôi do nếp áo khoác gió của tôi cọ vào nhau tạo nên âm thanh giòn rụm. Rồi tôi sẽ chạy nhanh lên phòng sau khi ăn chút điểm tâm, ngả lưng xuống giường, cuốn chăn thật kín người như cái kén và đánh một giấc.

Đã 2 giờ chiều tức là cách giờ tan học của tôi 3 tiếng. Thật tốn thời gian. Có gì đó thôi thúc tôi đương đầu với con mưa này để về nhà. Không chần chừ, tôi lao ra thật.

Tôi chạy trong màn mưa dài và dày. Từng bước chân vừa nhanh hối hả vừa nặng trĩu mệt mỏi. Cố lên, nhà tôi cách đây không xa lắm. Tôi chạy, nước dưới nền đất bắn lên, cặp sách có khi ướt sũng rồi vì tôi lấy nó che đầu mà.

*Oạch*- Á đau!_ Trời ơi, tôi ngã bẩn hết quần áo mất rồi. Dù ở đây chẳng có cục đá nào, tôi vẫn vấp. Chắc do đường trơn hoặc do mưa làm mờ mắt kính cận 5 đi-ốt của tôi.

Khoan, đợi chút, tôi nghe thấy tiếng chó con rên ư ử. Hình như âm thanh phát ra từ bụi cây gần chỗ tôi ngã. Đằng nào cũng ướt rồi cần gì che chắn nữa, tôi đường hoàng đứng dậy rồi lại gần bụi cây.

Vén cành cây ra, ở trong có một hộp cát- tông bìa nhỏ chứa một chú cún con rất nhỏ, còn chưa mở mắt có lẽ mới ra đời, bộ lông trắng tinh khôi khiến tôi chú tâm. Con cún hoàn toàn bình thường mỗi tội hơi yếu chút chắc do ngấm nước mưa, sao chủ của nó lại có thể nhẫn tâm thế kia chứ. Tôi mà tìm ra tên chủ tôi sẽ đánh hắn một trận đến vô sinh thì thôi!

Trông nó rất tội, người nó run cầm cập thật khiến tôi muốn che chở. Bỗng ý định mang nó về nuôi chợt xuất hiện trong đầu tôi. Chắc ông bà sẽ thích nó, còn tôi thì hoàn toàn ổn. Tôi với tay vào trong bụi để lôi chiếc hộp ra. Đáng ghét là bụi cây này có gai chúng cào tay tôi thật đau quá đi mất.
Lấy được ra, tôi áp cái hộp vào lòng, mong rằng chú cún kia sẽ cảm nhận được chút hơi ấm nào đó.

Tôi đứng lên, quay lưng lại rồi bắt gặp một người khác. Là nam nhân, khuôn mặt hớt hải, phong thái có chút gì đó vội vã, nhìn tôi và cái hộp.

- Xin lỗi, cậu có thể cho tôi xin lại chú cún đó được không?_ Anh ta cười cười, khuôn miệng tạo thành hình chữ nhật trông rất đặc biệt.

- Anh là chủ của nó?!_ Giọng tôi đôi phần giận giữ.

- Đúng...

-Sao anh bỏ rơi nó?!

Một giọt nước mắt của tôi tràn từ khóe mắt rơi xuống khuôn mặt. Trong khoảnh khắc, tôi thấy mình thật giống chú cún này. Bị bỏ rơi. Nhớ lại cái cách ba mẹ lãng quên sự tồn tại của tôi sau khi ly hôn. Sự tủi thân trong những giờ văn khi đề tài là tả bố mẹ. Đau đớn khi khai giấy tờ rằng người giám hộ chỉ lại ông bà. Những trò trêu trọc của bạn bè phỉ báng lên đứa không cha mẹ như tôi. Cô đơn. Tủi thân. Lẻ loi.

Anh ta thoáng giật mình rồi bình tĩnh trả lời lại tôi:

- Thật xin lỗi, là do tôi vô tình để lạc nó.

-Ai cũng có lí do biện minh. Tại sao cuộc đời này lại ghê sợ như vậy. Đến cha mẹ cũng bỏ rơi con. _ Cứ như vậy rơi vào mạch cảm xúc cũ của riêng mình, tôi càng thêm gay gắt. Nếu trời không mưa có lẽ người đối diện đã phát hiện ra giọt nước mắt của tôi.

- Là do vừa nãy em gái tôi bị tai nạn xe khi chúng tôi cùng đưa chú cún về nhà nuôi. Tôi đặt chiếc hộp tại đây và đưa em gái vào bệnh viện. Nên lúc này tôi trở lại để mang nó về._ Anh ta vẫn bình tĩnh giải thích cho tôi gọn ghẽ. Nhưng sao tôi vẫn đau lòng, đau lắm. Anh ta rồi cũng nhận ra tôi khóc vì những cơn nấc nghẹn ngào phát ra trong vô thức của tôi.

Dù là người lạ anh ta vẫn chạy lại, ôm lấy tôi vào lòng và an ủi.

- Không sao rồi, mọi chuyện sẽ ổn. Tôi ở đây.

...

Tóm tắt chuyện sau đó. Quả thật tôi không được mang chú cún về nuôi, nhưng tôi được anh ta đưa về tận nhà. Biết tôi học trường cấp 3 Bighit ngày nào anh ta cũng đưa đón tôi rồi còn khao tôi đồ ăn nữa.

Kim Tae Hyung. Đó là tên anh ấy, dần dần, tôi nhận ra tình cảm của mình dành cho Taehyung, không còn cảm giác hờn ghét muốn đánh cho vô sinh như lúc ban đầu nữa. Tôi thích anh ta mất rồi. 3 tháng sau tôi vỡ òa trong hạnh phúc khi Taehyung tỏ tình với tôi. Tất nhiên là tôi đồng ý, tôi đã thực sự tìm được mảnh ghép để lấp đầy lỗ hổng trong tim rồi.
---
- Yoongie ah, em đang nghĩ gì mà suy tư thế này?~

- Không có gì đâu, em chỉ nhớ về ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau thôi TaeTae.

- Ha ha hôm đấy em rõ mít ướt, con trai mà khóc như được mùa.

- Anh dám trêu em!!!

- Thôi anh chừa rồi, ngừng đánh!

- Không được! Taegi xung phong!

-Đừng! Đừng để Taegi liếm mặt anh! Hu hu

- Cho anh chừa can tội dám trêu em...

Cảm ơn anh, ánh sáng của em đã soi rọi và luôn ở bên. Em yêu anh.♡

Written by: Graywolf_13.
Thanks for reading~

[ BTS ] Our Untold StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ