Chương 14: Rốt cuộc cô là ai?

9.8K 607 26
                                    


Trên bầu trời, những hạt tuyết đang từ từ rơi,nếu đối với mọi người là may mắn nhưng riêng Cách Mạt Lan Tử Tịch, đó là sự mở đầu cơn ác mộng đẫm máu và nước mắt.

Kiếp trước, cô cũng chỉ là người bình thường, nhưng từ khi cô bị bố mẹ vứt ở bìa rừng cách thật xa trung tâm thành phố lúc đó cô mới biết chính bản thân mình vô dụng thế nào.

Chính là cô từng ngày phải tập làm quen với mọi thứ, mọi hành động đều xuất phát theo bản năng của một con người, cô đã từng đi theo một bầy sói hoang...cho đến khi trưởng thành, cô tham gia cuộc tuyển chọn sát thủ của tổ chức hắc đạo Mặc gia.

Cũng là lúc mở đầu cơn ác mộng dai dẳng... Cô đã phải giết bao nhiêu mạng người, bàn tay đã nhuốm đầy máu đỏ thẫm, trải dài khắp trận đấu năm ấy. Cô mới 13, lúc đó là mùa đông, tuyết đầu màu màu trắng rơi đầy trời. Rồi lại rơi xuống đầy sân vận động năm ấy, từ màu trắng nhuộn đỏ tươi, là cô vấy bẩn nó, là cô huỷ hoại sự tinh khiết của nó.

Lần thứ hai khi cô mới 16 tuổi đã được cả Mặc gia nhận nuôi , kế thừa mọi quyền lãnh đạo. Cũng là lúc cô giết người hành loạt để bảo vệ toàn bộ sự nghiệp Mặc gia. Trùng hợp thay mỗi khi cô giết người đều có tuyết rơi, nó như chứng kiến hết những chuyện xấu ấy, nó như phản ánh lại sự dơ bẩn đến đáng khinh của cô.

Từ đó mỗi khi nhìn thấy tuyết rơi cô lại cảm thấy nó đang nguyền rủa cô, hận cô, hận cô tại sao lại vấy bẩn màu trắng tinh khiết của nó.

Không!! Cô không cố ý!! Thật xin lỗi.

Nó đang trách cô, nó ghét cô. Khi cô đang gào thét những gì trong lòng. Bước chân chập chững, khi cả cơ thể vô lực rơi xuống thì mội vòng tay ôm lấy eo cô , đỡ cô dậy.

Một đôi tay ấm áp che đi mắt cô, rốt cuộc người đó là ai?

- Nếu không muốn nhìn thì đừng nhìn, nó không hận em đâu, nhưng luôn có một người muốn hận em cũng không được. Là quá yêu, là không thể hận. Là quá hận nên mới yêu.

Rồi cô rơi vào hôn mê sâu chỉ rõ giọng nói đó rất quen thuộc nhưng lại quá đỗi xa lạ... Rốt cuộc người đó là ai? Sao lại biết cô sợ tuyết? Sao lại nói...yêu cô?

Cô tỉnh dậy thì đã thấy mình đang ở phòng y tế, bên cạnh là Tư Đồ Nhã Huyên đang ngồi yên nhìn cô vẻ mặt lo lắng. Vậy người lúc nãy đâu...? Thật quá mơ hồ!

- Lúc nãy cậu giúp?

Khôi phục lại bộ dáng không tim không phổi lạnh lùng liếc Tư Đồ Nhã Huyên một cái.

- Ừ là tớ thấy cậu ngất xỉu ở gần khu vườn, may mắn chỗ đó gần căn tin sau trường góc nhìn khá dễ, nên mới có người phát hiện rồi đem đến đây.

- Ừ.

Chắc là ảo giác thôi, trên đời này ngoại trừ Tư Đồ Nhã Huyên là biết cô sợ tuyết thì không còn ai khác hết. Nhưng tại sao ảo giác lại chân thật đến như vậy? Cô vẫn còn nhớ mình nằm trong vòng tay người đó, còn có cảm giác nóng ẩm trên khoé mắt. Hay vẫn là cô nhớ nhầm?

Ở ngoài, một đạo ánh mắt nhìn vào phòng y tế quan sát Cách Mạt Lan Tử Tịch, trong đôi mắt lạnh lùng ấy có yêu, có hận, trên hết những là có sự quyến luyến không rời.

- Điều tra thân phận Ngô Tuyết.

- Biết rồi.

Tặng mi NguyenNgoc002

(H-NP-Nữ phụ văn) Nữ phụ trả thù: Nữ chính ngày tàn của mi đến rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ