Chàng trai của mùa thu

750 62 26
                                    

Ngày em gặp anh,chàng trai của tháng 8 là vào ngày 19/8  năm đó. Em vẫn nhớ cái ngày mà em muộn học,khi đang vội vả leo rào vào trường thì anh-Một tiền bối cũng là sao đỏ của trường đã bắt gặp em.

-Này,em bước xuống đây cho tôi.

-Nếu em bước xuống thì anh không được ghi tên em vào sổ-Em phụng phịu nhìn anh.

-Còn ra giá với tôi à? Bước xuống nhanh không?-Anh gằng giọng,ánh mắt nghiêm nghị làm em hơi sợ. Phải nói khó khăn lắm leo xuống khỏi cái rào cao đó.

-Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Tên,lớp đọc mau-Anh trừng mắt nhìn em.

-Hoàng Song Ngư,lớp 11B2-Em lí nhí đọc.

-Lên lớp nhanh-Anh ghi xong rồi quay đi không quên hối em lên lớp.

Em chạy như bay lên lớp nhưng mà phải nói hôm ấy đúng là xui mà,hôm đó tiết đầu là của thầy hoá,tính thầy nghiêm khắc thế là em bị đứng phạt ngoài lớp. Đang xách hai thùng nước nặng không thể tả nổi thì thấy anh mới đi nộp sổ sao đỏ về. Thầm nghĩ thế nào thứ hai tuần sau tên cũng sáng nhất trường.

Anh đi qua em chỉ lắc cười cười trêu chọc. Còn em thì lườm nguýt anh không ngừng.

Lúc đó em ghét anh không thể nào tả nổi,cảm giác như chỉ muốn cầm hai cái xách ném thẳng vào anh.

Buổi chiều em bị thầy hoá phạt dọn sân. Lúc đó lớp 12 tan học về trễ nhất trường,đợi anh chị về hết rồi em mới bắt đầu làm vệ sinh.

Cầm cây chổi quét mấy cái lá rơi do sang thu mà rụng. Thế mà gió cứ thổi nó bay bay,bực mình nhưng em cố quét cho nhanh.

-Chà,tội nghiệp vậy-Giọng nói xuất hiện làm em giật mình. Quay người lại thì thấy anh,em không thèm nhìn luôn.

-Này,hậu bối mà vô lễ thế hả?

-Ai là hậu bối của anh chứ cái tên đáng ghét-Em dậm chân.

-Ai là cái tên? Hay quá ha em muốn xách nước nữa đúng không?-Anh nhìn em nở nụ cười không thể nào ghét hơn.

-Anh về đi,ở đây làm gì-Em lườm anh.

Anh khống nói gì cứ bước lại gần em,còn em thì cứ lùi cho đến khi sau lừng là bức tường và không thể lùi nữa.

Anh đứng trước em,chiều cao của anh như có thể che khuất em. Anh chóng tay lên tường,tay cho vào túi,nở nụ cười đáng ghét đó.

-Anh khoá cửa,anh về thì ai khoá cửa hả?

-Thì bác bảo vệ.

-Bác đi công việc rồi,lo làm việc đi nhóc con-Anh cóc đầu em.

Em ôm đầu,tuy không đau nhưng thích làm màu ấy mà, rồi tiếp tục công việc của mình,còn anh thì ngồi đó,em thấy anh lôi ra một đống thuốc trong cặp và uống. Bản tính tò mò em hỏi:

-Anh bệnh sao? Uống thuốc nhiều vậy?

Thật sự lúc đó em cũng không biết tại sao em lại hỏi anh câu đó,anh và em chỉ mới vừa quen thôi thật ra cũng giống như xã giao nhưng em lại hỏi như người thân vậy.

(Sư Tử-Song Ngư) Chàng trai của mùa thu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ