#2

9.6K 769 23
                                    

To -sillybabwi🌺🌺🌺

Đám vệ sĩ áo đen từ trên xuống dưới vác một thanh niên đang giãy dụa ầm ĩ vào phòng.

Ném cậu lên ghế rồi tất thảy bọn họ đứng dàn trải, mục đích không cho cậu thoát ra.

Thư kí giám đốc nhìn cậu, nét môi vẽ một nụ cười tinh quái

“Chào cậu”

“Chào” Trừng mắt nhìn lại.

“Cậu tên gì?” Vẫn nhẹ nhàng tiếp cận cậu, cô với lấy điều khiển, bật màn hình ti vi lên.

“Jeon Jungkook”

“Tôi là Jiun, còn đây là giám đốc của chúng tôi, Kim Taehyung” Vừa nói, cô vừa uyển chuyển di chuyển đồng tử lên phía màn hình.

Jungkook hiểu ý, mau chóng xoay ghế lại, thoạt nhìn lên chương trình đang chiếu trực tiếp trên phạm vi cả nước kia, gương mặt khôi ngô nhanh chóng toát lên vẻ khinh bỉ lộ liễu.

“Chẳng qua chỉ là vài lời đường mật, anh ta cũng không thể lừa hàng trăm triệu người được”

Thực ra chẳng cần xem ti vi, trường quay chỉ cách nơi này một căn phòng, nếu muốn, cậu có thể gặp anh ngay lập tức. Nhưng như vậy chỉ làm tăng mức độ ghét bỏ giữa đôi bên.

Jiun gảy móng tay của mình, thích thú nhìn cậu, đoạn không cấm kị mà đứng lên, đi qua chỗ cậu mà ngồi lên bàn bằng một tư thế đầy khêu gợi.

Jungkook nhướn mày nhìn, biểu tình vô hỉ vô bi.

“Jungkook, nói cho tôi biết, cậu muốn gì?”

Ngón tay trỏ dài như tay quỉ lắt léo vuốt cằm cậu, gương mặt khả ái cúi xuống, khoảng cách của hai người bị kéo lại sát rạt.

“Cô…”

“Jiun, đủ rồi”

Trong cái khoảng không gian ám muội kia, một giọng nam trầm vang lên phá hỏng hoàn toàn bầu không khí đáng sợ. Jungkook dẫu sao tinh thần cũng chưa hoàn toàn ổn định, vừa bị bịt mắt tống vào xe đi cả một chặng đường dài và bây giờ lại phải đối mặt với những kẻ quyền cao chức trọng như thế này.

Kim Taehyung trang phục chỉnh tề bước vào, liếc nhanh qua nam thanh niên một thân trắng từ đầu đến cuối.

Tóc trắng, khuyên tai trắng, đồng hồ trắng, quần áo cũng trắng nốt.

Chắc không phải vừa mới từ viện tâm thần ra đấy chứ?

Đảo mắt một cái đầy chán ghét, thật không ngờ một nhãi ranh như thế này cũng có thể đe dọa cả một đế chế hùng mạnh.

Jiun vén mái tóc suôn mượt ra phía sau lưng, quay sang nhìn Taehyung đầy tình tứ. Jungkook trong một thoáng cũng ngửi được không khí sặc mùi kì dị giữa hai người; cậu chậc một tiếng cười khẩy đầy mỉa mai.

“Có gì buồn cười sao?” Kim Taehyung nghiêm nghị ngồi xuống đối diện cậu

Anh to hơn trên ti vi.

“Không” Trả lời cộc lốc.

Kim Taehyung cảm thấy trong suốt cả cuộc đời, chưa bao giờ anh muốn hủy hoại ai đó đến vậy. Và Jungkook cũng chẳng kém cạnh, bởi trong suốt quãng thời gian sinh sống, chưa bao giờ cậu ghét một kẻ thuộc tầng lớp trên hợm hĩnh nhìn kẻ tầng lớp dưới như anh.

“Jungkook” Anh chậm rãi uống một ngụm nước, “Cậu tưởng cậu là siêu nhân à?”

Vẫn giọng nói trầm ổn quyến rũ đậm chất đàn ông, nhưng sao với Jungkook nó lại buồn nôn đến thế.

“Có lẽ” Cậu gõ nhịp nhịp tay trên bàn, một chân co lên ghế, xoa xoa mái tóc trắng rủ lòa xóa trước trán, điệu bộ như thể đang thách thức người đối diện.

Taehyung cau mày. Nhìn như khỉ đột biến.

“Cậu nghĩ cậu làm công ti tôi phá sản thì có thể cứu được hàng triệu người nghèo à?”

Im lặng

“Tin tôi đi. Cậu nghĩ mình sẽ được gì chứ?”

“Được làm giám đốc để ngủ với thư kí của mình” Jungkook cố tình nhỏ giọng đáp trả, tuy vậy âm thanh ấy trong một gian phòng kín vẫn có thể lan hết đến tai của tất cả mọi người đứng bên trong.

Jiun đứng một bên, hơi sửng sốt một chút nhưng sau cùng vẫn nhẹ nhàng nở một nụ cười mị hoặc.

Taehyung thiết nghĩ, nếu trên đời này không có thứ gọi là pháp luật, hẳn anh đã tự tay đem cậu đi chôn sống dưới rừng rồi.

“Cậu có biết là lũ bạn của mình đã bị bắt và hiện tại có thể nhận án tù mười mấy năm không?”

Im lặng.

Kim Taehyung cuối cùng cũng hài lòng nhìn bộ dạng thu mình lại của cậu, tiếp tục đề nghị

“Nhưng tôi đã nói họ tha cho cậu” Hít một hơi, “Jeon Jungkook, cậu rất tài năng. Và tôi, muốn cậu về làm cho công ti này”

Jungkook nhìn anh, ánh mắt tụ đầy khinh bỉ.

“Đừng hiểu nhầm. Tôi không có ý định lợi dụng cậu. Tôi rất tức giận, dĩ nhiên. Nhưng tôi vẫn muốn hợp tác chung”

Tất nhiên là anh muốn hợp tác rồi.

Bởi vì sau khi liên lạc, phía bên cảnh sát đã nhận định, gia đình cậu ta tháng trước đã mất đi trụ cột duy nhất là người mẹ và có vẻ như chính sách của công ti phải chịu trách nhiệm cho chuyện này.

Vì vậy, cho nên bây giờ  có vào tù hay không thì vẫn vậy thôi. Kẻ như cậu chẳng bận tâm tới tất thảy chuyện gì nữa.

Còn anh thì khác, anh muốn cậu phải đau khổ. Hoặc ít nhất cũng phải lợi dụng cậu về mặt tài chính. Với tài năng ấy, cứ xem như công ti anh đã sở hữu một viên ngọc quí rồi.

“Vậy… Cậu có đồng ý không?”

Jungkook nhìn anh, đôi mắt mệt mỏi, hơi quay đầu né tránh ánh mắt của anh mà miễn cưỡng trả lời

“Đồng ý hay không cũng đâu phải do tôi”

Chính xác. Kim Taehyung cười mỉm. Thực sự là một kẻ thông minh.

[VKook Ver/HL-1] Tóm Gọn Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ