Chap 12

1.4K 111 12
                                    

Từ phía sau phát ra giọng nói lạnh lùng đến cực điểm. " Đang làm gì ở đây? Lại cư nhiên dám ăn hiếp phu nhân của ta? Là chê cuộc sống quá buồn chán phải không ?"

" Chúng tôi....Đây là do cô ta ...." Mã vừa định nói thì ả Song Ngư chen vào. " Em chỉ vô tình ... đi ngang qua đây, sau đó ... hai cô ấy nói em tự ý vào đây .... còn vu oan em vụ lục lọi gì đó nữa .... sau đó Bạch Dương này lại hấc mâm cơm vào người em ... may mà em né kịp ... không thì .... hức ...hức ..." Ả ta nói, nước mắt nước mũi tèm lem, lại còn nhào tới sà vào lòng Xà Phu nức nở.

" Tôi chỉ nói chỗ này từng bị đột nhập .... " Mã nói. Còn chưa nói hết lại bị ả chen vào. " Anh thấy chưa .... nói như vậy chính là vu oan em, nghi ngờ em. Hức ... hức. Anh phải làm chủ cho em"

" Có chuyện gì vậy? " Kết từ trong phòng mình bước ra vì nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, lúc này các sao còn lại nghe có tiếng hét cũng đã chạy lên lầu.

" Tôi đem cơm lên, thấy cô ta đi loanh quanh ở đây, sau đó Mã có nói vài lời NHẮC NHỞ, cô ta liền hấc phăng cái khay rồi khóc, ông chủ lại từ đằng sau đi tới. " Bạch Dương đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Song Ngư mà nói, lại còn nhấn mạnh từ " nhắc nhở".

" Chẳng lẽ phu nhân ta lại tự làm mình bị thương? Nhìn xem, còn bị bỏng cả chân, sao lại ngu ngốc tới nổi tự làm mình đau? Nhắc nhở? Đây là ý gì, nhắc nhở hay nghi ngờ? Luận vai vế, 2 người chỉ là một cô hầu không hơn không kém, lại dám nghi ngờ phu nhân của ta?" Xà Phu mắt đỏ ngầu giận dữ nói.

" Vậy tôi thì sao? Cũng không có tư cách nghi ngờ?" Kết thốt lên hai câu khiến ai nấy đều ngỡ ngàng.

" Đã là phu nhân của ta thì không thể là người của người khác. Mày nói như thế chính là đang nghi ngờ cách nhìn người của ta ?" Xà Phu tức giận mắng.

" Nếu cô ta không nhột thì có cần phản ứng mạnh như thế không?" Thiên Bình nói.

" Tại sao bố không chịu nhìn rõ xem rốt cuộc ai là người có lỗi? Lại dồn hết lỗi vào hai người họ? Biết đâu phu nhân của bố chính là người làm ra tất cả các chuyện này. Còn cô nếu mình không làm thì cần gì tức giận bởi một câu nhắc nhở? " Yết cũng chịu hết nổi liền nhìn ả ta nói.

" Ngay cả cả mày cũng dùng thái độ này nói chuyện với ta?" Xà Phu đưa ánh mắt lạnh nhìn Yết và Kết sau đó nói tiếp. " Cái mà ta nhìn thấy chính là Bạch Dương làm đổ khay thức ăn, và người bị thương là phu nhân của ta. "

" Nếu đã như vậy thì tôi chẳng còn gì để nói. " Bạch Dương lạnh lùng nhún vai nói.

" Anh xem, cô ta có lỗi không nhận, lại tỏ thái độ như thế ... hức. Bọn họ đều ăn hiếp em ... anh phải phạt cho họ chừa...." Ả vẫn giả nhân giả nghĩa lại còn đòi phạt người.

" Cô nghĩ cô có thể phạt người của tôi sao ?" Kết lớn tiếng nói ả.

" Nếu ta phạt thì thế nào. Nếu chúng mày không quản được người của mình thì để tao quản. " Xà Phu kéo tay Song Ngư vào lòng mình rồi nói.

" Người của tôi, ngay cả bố cũng không được đụng vào. " Lúc này cả Yết và Kết đều đồng thanh nói.

" Mỗi người trong nhà này đều là của ta, ta muốn phạt ai, muốn trút giận giúp phu nhân ta cũng phải xin phép chúng mày?" ông nhìn hai tên áo đen ở đằng sau hấc mặt một cái, họ lập tức bước tới khoá tay Mã và Bạch Dương. " Lôi xuống dưới đánh cho ta, sau khi đánh xong đem ra quỳ trên con đường đá vào biệt thự 3 ngày, bỏ đói và cấm ai đến gần. Coi như là răn đe những ai dám đụng vào phu nhân của ta. Nhất là hai đứa, cấm không được đến gần. " Xà Phu chỉ tay vào Kết và Yết.

Nghe xong Thiên Bình và Giải nước mắt lưng tròng xót xa nhìn Mã và Bạch Dương. Đến lúc này Kết lẫn Yết đều không thể giúp được gì cho hai cô. Mặc cho họ bị hai tên áo đen lôi đi. Còn ả? Trong lòng vui mừng như đang mở hội. Sự việc này chắc chắn sẽ còn tiếp tục nếu như một ngày còn Song Ngư trong ngôi nhà này.

***

Lúc này, Mã và Bạch Dương đang bị đánh. Họ bị đánh bằng những cây roi da. Loại roi này rất đặc biệt, nó không như những loại khác. Những loại khác bị đánh sẽ để lại vết thương, còn loại này nó không làm cho mình bị thương ngoài da nhưng lại đau thấu xương. Bình thường khi người khác bị phạt cũng sử dụng loại roi này nhưng tuyệt nhiên không hề có một vết thương nào. Thế mà hôm nay Bạch Dương và Mã lại bị đánh đến nổi rách da thịt. Đau đến nổi ngất tới bốn năm lần, bị dội nước cho tỉnh, tỉnh lại lại bị đánh nữa. Cứ như vậy, họ bị đánh tới khi trời tối mịt. Sau đó lại bị hai tên vệ sĩ xách ra cửa, đá khuỵ chân họ để họ quỳ xuống. Vì nơi đây là cửa ra vào nên một ngày người ra vào không ít, từ người hầu đến vệ sĩ cũng đưa ánh mắt tội nghiệp đến người họ. Trên lầu cũng vậy, có hai chàng trai, gương mặt tuy lạnh lùng nhưng ánh mắt lại lo lắng và xót xa cho cô gái bên dưới của mình. Thiên Bình và Giải đã nhiều lần tới gần họ muốn lén đưa thức ăn cho họ nhưng lại bị họ đuổi đi. Họ không muốn vì mình mà có người bị liên luỵ.

Họ đã quỳ ở đó suốt hai ngày, thế mà ông trời không có chút lòng thương xót lại còn trút mưa xuống. Mưa như trút nước lên hai con người đang quỳ ở đấy. Vừa đói vì 2 ngày không ăn, vừa đau vì vết thương đã khô giờ lại bị mưa rơi trúng khiến nó lại chảy máu, giờ lại chịu thêm cái lạnh cuối cùng họ cũng đã chẳng gắng gượng được nữa. Hai người không còn chút sức lực nào liền ngã uỵch xuống nền đất lạnh lẽo. Từ trên lầu, Kết và Yết nhìn thấy thế liền tức tốc đi đến phòng của Xà Phu.

<~> Tại phòng làm việc của Xừ Phu.

" Mong bố hãy tha cho họ. !!" Kết đẩy cửa vào liền nói thẳng vẫn đề.

" Dù gì cũng đã phạt hai ngày, quỳ nữa sẽ chịu không nổi." Yết nói.

" Được, đưa vào nhà đi!! Nếu còn lần sau, cái mạng cũng chẳng giữ được. " Xà Phu nhắm hờ mắt nói. " Dù gì cũng chỉ là diễn kịch, xem như thế đủ rồi, lại không phải lấy mạng họ. Lần sau muốn làm gì thì nhất định phải tính toán kỹ càng. Lần này coi như là một sai lầm, lần sau phải cẩn thận. Đưa về phòng chăm sóc đi. "

Dường như chỉ chờ câu nói này, Kết và Yết lập tức chạy thẳng ra ngoài. Những tưởng cả nhà sẽ lại ầm ĩ một lần nữa, thế nhưng mà không phải, ông đã tha cho hai người họ. Ông nói cái gì mà diễn kịch? Gì mà cẩn thận? Chẳng lẽ ông đã tin Song Ngư là nội gián? Nhưng giờ chẳng phải lúc quan tâm đến chuyện này, cứu người mới là quan trọng.

Còn về Song Ngư, đã tạo ra một chuyện lớn như vậy sao họ có thể không chú ý đến? Nhưng cũng chẳng sao, chỉ cần Xà Phu tin tưởng, ả đã yên tâm. Chỉ cần có Xà Phu chống lưng, Song Ngư này chắc chắn làm việc thuận lợi mà chẳng bị đụng tới một cọng lông nào.

~~~~~~~ Hết chap 12 ~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

( 12 chòm sao) Tôi cho phép em thích tôi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ