"Uyển Băng!!"- Lại giọng nói khó chịu đó vang lên. -"Còn không mau làm việc?"
"À. Xin lỗi. Là tôi muốn nói chuyện với cô ấy."- Anh quay sang nhìn Tiêu Lộ đang chầm chậm tiến tới.
"A... Anh là..."- Gương mặt Tiêu Lộ thoáng thấy vẻ ngạc nhiên.
"Tôi là Lý Phúc Thần."- Khóe môi khẽ nhếch lên.
"Chào anh. Em là Thẩm Tiêu Lộ."- Cô mỉm cười, gương mặt trở nên rạng rỡ.
"Hừm... Đồ hám trai."- Tiểu Mỹ ghét sát vào tai Uyển Băng, thì thầm.
"Cậu đang nói tớ đấy à?"- Uyển Băng vừa nói vừa liếc mắt nhìn Tiểu Mỹ.
"Đâu có. Cậu nói gì vậy?"- Tiểu Mỹ hoảng hồn.
"À... Tôi có việc phải đi. Hẹn gặp lại cô nhé! Chúc cô một ngày tốt lành!!"- Anh mỉm cười thân thiện nhìn cô, đồng thời quay gót đi.
"A... Cảm ơn anh!!"- Uyển Băng nhanh chóng nói trước khi anh ra khỏi cửa.
Anh im lặng, tiếp tục bước ra khỏi cửa nhưng cô nhìn thấy được nụ cười tươi của anh dành cho cô.
"Nè!! Làm việc đi!!!"- Gương mặt rạng rỡ của Tiêu Lộ lúc nãy bốc hơi bay đi đâu hết, thay vào đó là gương mặt "rạng rỡ" sự khó chịu.
Cô lẳng lặng nhìn vào màn hình máy tính và cuốn sổ tay trên bàn, tiếp tục làm việc. Tiểu Mỹ thấy vậy cũng chỉ khẽ cười mỉa mai rồi nhanh chóng tới quầy làm việc.
"Ăn tối không?"- Uyển Băng vừa bước ra khỏi tiệm, nở nụ cười nhìn lên bầu trời hoàng hôn.
"Lâu rồi không ăn..."- Tiểu Mỹ nhìn Uyển Băng.
"Tớ cần cậu trả lời."- Cô nhanh chóng ngắt lời Tiểu Mỹ.
"Được."- Tiểu Mỹ ngắn gọn, khẽ liếc cô.
"Uyển Băng!!!"- Cô quay sang phía phát ra tiếng gọi tên cô, đồng thời bật ra tiếng:
"Phúc Thần..."- Âm giọng nghe khá nhỏ.
"Ừm... Cô ăn tối cùng tôi được không? Nếu được..."- Anh mỉm cười, âm giọng có vẻ ái ngại.
"Ưm..."- Ánh mắt cô hết di chuyển từ phía này sang phía khác rồi sau đó dừng lại trước mặt anh. -"Xin lỗi. Nhưng tôi có hứa với Tiểu Mỹ rồi."
"Ồ. Vậy xin lỗi..."
"Nhưng tôi sẽ để buổi hẹn vào ngày mai."- Cô cười, ý chắc chắn.
"Vậy... Chúc hai người buổi tối ngon miệng và vui vẻ."- Anh nở nụ cười tươi tựa như buổi chiều hoàng hôn rồi nhanh chóng quay đi.
"Anh ta siêng đến gặp cậu quá nhỉ??"- Tiểu Mỹ cười, nụ cười chứa đầy ẩn ý.
"Hóa ra anh ta không giống như vẻ bề ngoài."- Cô không để ý câu nói đầy ẩn ý của cô bạn.
"Có vẻ thân thiện."- Tiểu Mỹ nói, nhanh chóng kéo cô đi. -"Đi thôi, tớ đói rồi."
"Rồi rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Yêu một kẻ giả tạo
Short StoryTruyện ngắn [8 chương] đầu tay. Có rất nhiều lỗi lặt nhặt và đặc biệt là cái kết rất hụt hẫng. Xin cân nhắc trước khi đọc! ... "Em đủ thông minh để nhận ra anh đang lừa dối. Nhưng em quá dư thừa sự ngu ngốc để tiếp tu...