Chương 8

2.3K 133 111
                                    

"Vậy... Lát nữa..."- Anh lấy tiền rồi đặt lên bàn. -"Em lấy tiền này trả nhé!"

"Anh đi đi."

"Ừ."- Anh gật nhẹ đầu rồi quay đi.

Cô không nhìn theo anh, mắt nhìn vào làn nước sóng sánh của ly nước, ngón tay men theo thành miệng. Đôi mắt vô cùng xa xăm, thoáng ẩn một chút buồn.

Uyển Băng cất giọng, gọi người phục vụ ra và đưa tiền cho họ. Cô không về nhà ngay, cô đi dạo, ngắm bầu trời đen thăm thẳm như đôi mắt đen của cô.

Uyển Băng đi mà không dừng chân, không ghé quán nào hay tiệm quần áo nào, cứ đi mãi. Cô cứ đi cho đến tận tối mịt, chẳng biết đôi chân có mỏi nhừ hay chưa nhưng người đi đường đã dần hết. Nhưng cô mặc kệ, cứ tiếp tục đi, mắt cứ tiếp tục nhìn sao trời.

Cô đi ngang một khu xây dựng, chung quanh chẳng có gì ngoài đống vật liệu, cô và một chiếc xe hơi màu đen. Cô đi ngang qua chiếc xe, bỗng có một tiếng rên rỉ kéo dài và những tiếng thở gấp gáp rất mạnh. Nó khiến cô dừng lại và nhìn vào chiếc xe. Bất giác bảng số xe đập vào mắt cô, là bảng xe của Phúc Thần. Cô như muốn đứng không vững, chậm thật chậm tiến về chiếc xe hơi, lại tiếp tục những tiếng rên rỉ. Cô như muốn không tin vào mắt mình, dụi đi dụi lại đôi mắt mấy lần. Cô cắn chặt môi sắp ứa máu, hai dòng nước ấm không ngăn được cũng chảy xuống trên gò má, tự trách mình không thể đập vỡ cái cửa kính của chiếc xe.

Cô chạy thật nhanh ra khỏi chỗ đó, lao như bay về phía con đường ít người qua lại, hàng nước mắt cũng vì gió mà bay theo.

Mọi thứ... sắp kết thúc rồi!

Cô về nhà, chạy thẳng một mạch lên phòng, nước mắt vẫn cứ tiếp tục rơi, không dứt. Cô ngồi khóc, không nói không rằng, sự tĩnh lặng kèm theo tiếng khóc đau thương như muốn xé tan cả trái tim bao trùm lấy cô.

Sau một hồi, tiếng khóc chỉ còn như tiếng nói khẽ. Cô nằm xuống giường, hai dòng nước mắt đã khô, đôi mắt mệt mỏi khẽ nhắm lại. Chuông cửa reo lên khiến cô mở to mắt, ngồi bật dậy, chạy ngay xuống dưới nhà.

"Anh xin lỗi vì việc tối hôm nay."- Là Phúc Thần.

"Anh xin lỗi việc gì? Nếu là việc anh bận việc để tôi ở lại nhà hàng thì tôi chấp nhận nhưng nếu là việc anh bận việc quan hệ với người phụ nữ khác ở trong xe của anh thì tôi không chấp nhận."- Âm giọng cô khá cao, giọng nói vô cùng lạnh lẽo.

Gương mặt anh không hề giấu vẻ ngạc nhiên và sửng sốt. Vài giây sau chuyển sang xanh mặt.

"Công việc của anh như vậy sao? Anh làm việc đó thì kiếm được bao nhiêu tiền?"- Cô nói, môi khẽ nhếch lên, tràn đầy ý khinh thường. -"À không. Phải nói là anh phung phí bao nhiêu tiền cho việc đó mới đúng."

Anh bặm môi, không còn lý lẽ gì để cãi, gương mặt tỏ ra sửng sốt đến độ nào.

"Anh đi về đi. Tôi không đón tiếp anh thêm lần nào nữa đâu."- Cô đóng cửa lại không mạnh, không nhẹ.

[Hoàn] Yêu một kẻ giả tạo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ