Chương 3

3.1K 165 2
                                    

Bên người truyền đến tiếng hít thở khác thường, mang theo một chút dồn dập và nặng nề . Hai thân thể dán chặt vào nhau, khiến lưng tôi chảy đầy mồ hôi . Thiệt khổ sở a!

Tôi xoay người, tính kháng nghị -"Em nói, Tân......" Tôi ngưng hẳn khi phát hiện hắn có chút khác thường.

"Uy uy uy! Tân! Anh làm sao vậy?" Anh cũng đừng làm tôi sợ chứ! Sao tự nhiên mặt trắng bệch thế! Chân mày cũng nhăn lại hết, 555, đau lòng quá à.

"...... Làm em thức sao ......" Từ hàm răng hắn nói ra từng tiếng.

"Uy, anh bị gì vậy? Không khỏe chỗ nào?" Cái gì mà làm tôi thức, anh làm tôi sợ muốn chết. Nói vào trọng điểm đi, thật là. Bình thường thì rất kiêu ngạo, cố tình chọn loại thời điểm này ôn nhu săn sóc.

"Dạ dày...... khó chịu quá, như bị cuộn vào...... Bụng cũng đau, ấn vào mà không hết ......"

Chắc không phải...... Tời chạm vào trán hắn, a, nóng quá. Tôi xoay người, rời giường cầm điện thoại, thuần thục ấn một dãy số "Đô" "Đô"......"Alo, xin chào , đây là bệnh viện XX......"

"Tôi là bác sĩ Ngô Kị, giúp tôi bảo mọi người chuẩn bị một chút, lát nữa sẽ có một cuộc giải phẫu."

"A, tốt, bác sĩ Ngô."

Treo điện thoại, tôi quay đầu nhìn Tân, ai , ưu điểm rắn chắc hơn so với hắn xem ra tôi có chỗ để dùng rồi "Anh cố chịu một chút, em ôm anh đến bệnh viện."

"Không cần...... Cứ giỡn hoài ...... anh tự đi được......"

"Đã đau như vậy, còn ráng ngồi tranh luận vấn đề mặt mũi nam nhân này à!" Tôi vỗ vỗ lưng ăn trấn an. Hắc hắc, khó có cơ hội được show off sự nam tính của bản thân mà!

"Em...... Đừng nghĩ anh không biết ý đồ của em." Hắn một câu chọc thủng suy nghĩ của tôi .

Oa oa, sao vào lúc này mà anh còn thanh tỉnh vậy a? Thật hận không thể đánh anh một cái cho bất tỉnh luôn! "Anh nói cái gì vậy? Thấy em tiểu nhân vậy sao? Em chỉ theo góc độ chuyên nghiệp của một bác sĩ mà nói thôi. Bây giờ anh không nên cử động nhiều. Thành thật một chút, cũng đâu mất miếng thịt nào!"

Biểu tình của Tân có điểm vặn vẹo, như đang cười khổ, ha ha ha ha, hảo vui nga! A, nhịn xuống nhịn xuống!

Ôi! Sao nặng quá vậy! Tôi chống vào vách tường mới miễn cưỡng đứng vững. Ngồi thang máy xuống lâu, tôi ôm hắn đi trên đường , hắn cũng không tiếp tục làm tôi khó xử, biết tôi không thể bắt xe, rất hiểu ý vươn tay.

Dưới ánh mặt quái dị của chú tài xế tôi ẵm hắn vào, báo địa chỉ, ánh mắt khác thường của chú mới thu lại, còn đồng tình nói:"Vị tiểu ca này có người bạn như cậu thật đúng là tốt quá."

"Ha ha, lần sau có việc gì thì nhớ tìm em nha." Tôi ở trong lòng cười đến sốc hông.

Đến bệnh viện, Tân đều nghe theo bài bố của tôi. Cho tôi lấy nước tiểu, lên xe lăn, tôi giúp hắn thay quần áo vào phòng kiểm tra. Không lâu sau, liền có báo cáo, giống như suy đoán của tôi - Viêm ruột thừa cấp tính.

555, Vì Sao Tôi Là Thụ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ