Chương 10

1.5K 104 2
                                    

Chờ đợi chính là một loại dày vò, thời gian cứ trôi chậm qua mà tôi lại không kiên nhẫn chờ được.

Tôi nôn nóng , bất an , như mấy con gấu trong vườn bách thú không ngừng đi qua đi lại.

"Tiểu Kị, em cứ đi qua đi lại như vậy đến chị cũng chóng mặt nữa!" Thần Tuyết hảo tâm kéo tay tôi lại ,"Ngồi đi. Em cứ như thế, mọi ngươi cũng sốt ruột theo em."

Âm thanh ôn nhu, nghe vào tai tôi lại có điểm tức giận trong đó.

"Thực xin lỗi......" Tôi gãi gãi đầu , đột nhiên phát hiện động tác của Tân và Thần Tuyết cũng bị tôi lơ đi.

Tân không tiếng động đi đến sau lưng tôi:"Đừng lo lắng...... Kị...... anh vẫn sẽ đứng bên cạnh em . Chúng ta cùng nhau."

Ân...... Cùng nhau...... Một từ rất êm tai nha......

"Thả lỏng thả lỏng!" Hắn vươn tay ấn lên vai xoa xoa:"Quả nhiên gầy đi rất nhiều...... Chờ lần này giải quyết xong , anh sẽ bồi bổ cho em ." Hắn cắn vành tai tôi , nỉ non .

"Ân." Kính nhờ a...... Đừng có thổi khí ......5555, xương cốt người tôi muốn rụng hết luôn!

"Bác đến kìa!" Quý Du đứng ở ban công nhìn xung quanh nói một cậu, làm mọi người trong phòng tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Tôi nắm chặt tay Tân đang vòng qua bên eo mình , ngay cả móng tay cũng cắm vào da thịt.

Thần Tuyết cũng rất khẩn trưởng, chị cầm áo La lên cắn cắn, La ngồi một bên vuốt tóc trấn an.

"Đinh" Tiếng thang máy chỉ cách một cánh cửa đập vào trong tim mọi người.

"Để anh đi mở cửa......" Nhìn không khí ngưng trọng trong phòng, La xung phong nhận việc. Kỳ thật nếu hắn không đi, những người còn lại cũng không ai có dũng khí để mở .

Trong không khí tràn ngập một phần tử tên là khẩn trương , mặc dù ít nhưng cũng không thể bỏ qua cảm giác uy nghiêm của quý bà dập dờn quanh căn nhà, giống như bà là chủ nhân tối cao ở nơi đây.

___________________________________

"Mẹ......" Người đầu tiên đánh vỡ trầm mặc là Thần Tuyết. Tự nhiên như thế, hỏa lực của bà đều tập trung lên người của chị.

"Chuyện của mày lát nữa tao xử lý." Một cậu nói liền đem Tuyết Tỷ văng ra khỏi chiến trường. Sau đó mở toàn một hỏa lực chỉa về phía tôi.

"Mày...... Cư nhiên còn không chịu thu liễm! Mày rốt cuộc muốn đem con tao làm như thế nào mới chịu? Mày có biết không, mỗi lần đến ngày mưa, tay con tao sẽ đau đến nổi không cầm được đồ vật?" Ngón tay khô quắt chỉ thẳng vào mũi tôi. Nói thật ra cảm giác như vậy thật sự rất đáng ghét.

Tôi rất muốn nói nếu không phải lúc trước mà đánh tôi, thì Tân cũng đâu có thay tôi nhận một dao này? Nhưng nghĩ lại đối phương dù sao cũng là mẹ của Tân , nói như vậy cũng không lễ phép. Nhưng không nói không được a ~~ cho nên , Tân thân ái, tha thứ cho tôi nha!

Tôi quay về phía hắn nhìn , khiến hắn mạc danh kỳ diệu. Hắc hắc , tôi mặc kệ, tôi nhéo!

"A! Em......" Hắn bỗng nhiên kêu to, không khí đang giương đao múa kiếm nháy mắt dịu xuống rất nhiều.

555, Vì Sao Tôi Là Thụ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ