[Hình trên là Mã Hoàng Cẩn nha]- Con chào mẹ! Bọn con đi học đây!
Nó oang oang cái miệng, kêu mẹ rõ to nghe như chửi vào mặt người ta ấy. Chẳng là hôm nay nó rất vui vì được gặp Anh Dương mà thôi. Vui quá nên đi học quên luôn đứa em ở đằng sau, làm bé gái tội nghiệp cứ vừa đuổi theo sau vừa gọi lại.
- Chị Lâm Băng! Chị Lâm Băng! Đợi em với! Chị... Á!
Nghe tiếng đứa em kêu, nó mới giật mình quay lại xem thế nào. Em nó đang ngồi khóc giữa đường, xe đạp thì nằm bên cạnh, trước mặt là một chiếc ô tô hạng sang. Nó hốt hoảng chạy tới.
- Lâm An! Lâm An, em không sao chứ?
- Hic... Chị Lâm Băng... Đau...
- Hả? Đau ở đâu? Để chị xem nào... - Nó lật qua lật lại người Lâm An để kiểm tra và phát hiện, ở đầu gối phải bị xước một mảng khá rộng - Em đau lắm không? Sao tự dưng lại thành như vậy?
- Em... Em... đụng trúng xe người ta... - Lâm An nói nhỏ, chỉ về phía chiếc ô tô kia
- A, xin lỗi, tôi đi nhanh quá nên không để ý - Một chàng trai từ đâu bước đến, trông có vẻ vẫn là học sinh, nước da trắng nhưng không làm mất đi vẻ nam tính, mái tóc hơi rối xõa xuống mặt trông thật quyến rũ. Dáng vẻ này chắc chắn là một công tử danh giá. Chìa một tay ra trước mặt Lâm An nói.
- Này, này, cậu đi đứng kiểu gì vậy? Xin lỗi là xong hả? Nhìn chưa? - Lâm Băng có để ý đến cái thứ kia không? Hoàn toàn không. Cô chỉ thẳng tay vào vết xước của Lâm An, giận dữ gắt lên. Xin lỗi nhé, con này không giống mấy bà bánh bèo kia đâu - Cậu tính như nào đây?
- Vậy cô muốn gì?
- Ngu đến vậy hả? Bồi thường thiệt hại đi!
- Bằng cách nào?
- Hả? Thì đương nhiên là...
- Mã thiếu, cậu không sao chứ ạ?
Từ đâu một người lạ mặt bước đến, cúi người trước mặt hắn. Nó đoán không sai mà! Tên này đích thị là một công tử rồi, người kia chắc là quản gia đây. Thật là, ông quản gia trông phúc hậu, hiền từ vậy mà lại phải làm việc cho hắn, thật tội nghiệp.
- Tôi không sao. Trần quản gia, mau lấy cho tôi cái vali đỏ trên xe.
- Vâng, thưa cậu chủ - Trần quản gia hớt hải chạy vào trong xe, sau lấy ra một cái vali màu đỏ - Của cậu đây ạ.
- Được rồi, ông vào trong đi - Hắn mở vali, lấy ra một xấp tiền rồi ném cho nó
- Gì đây? - Nó hất qua hất lại đống tiền đó, nét mặt tức giận - Cậu nghĩ cái gì thế? Tưởng rằng cứ ném cho người ta ít tiền là xong sao? Đúng là cái đồ nhà giàu.
- Cô không thích thì thôi, đòi hỏi nhiều.
- Đồ nhà giàu kiêu ngạo! Đồ đáng ghét! Đồ chẳng đáng mặt nam nhi! Đồ...
- Thôi chị ơi, em không sao. Lần sau anh đi phải để ý một chút nhé - Lâm An lên tiếng, lấy ra một cái băng y tế nhỏ dán vào vết thương, dắt xe lên đi tiếp làm Lâm Băng phải đuổi theo. Nhiều lúc cô thấy mình còn người lớn hơn chị nữa chứ - Nhưng mà chị này...
- Sao em?
- Cái anh vừa nãy ấy... Chị không thấy anh ấy rất đẹp trai sao...?
- Đẹp cái khỉ gì! Anh ta làm em bị thương vậy mà...
- Hihi, chị lúc nào cũng vậy!
- Uk!
Đoạn hội thoại đó đã vô tình được ai đó nghe thấy, trên môi người đó vẽ lên hình nụ cười. Còn Lâm Băng vẫn thản nhiên đi tiếp. Mới sáng ra đã gặp hắn ta thì xui cả ngày, nó thầm rủa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Ký Trung Học
Roman pour AdolescentsHello everybody! Con tác giả đã xuất hiện! Mọi người thông cảm cho một con trốn trại mới vào nghề nhé. Gạch, đá, cà chua, trứng thối... gì gì đấy nhận tuốt. Nhưng hãy nói không với BƠ. Ở đây không thiếu đâu nên khỏi cần cho, có nhận tấm lòng thôi nh...