Tiết Tử.
"Ôn Uyển, thật xin lỗi, xin đừng trách mình" người bạn tốt nhất Lưu – Thiến áy náy nói.
"Đáng giá không?" chăm chú nhìn người phụ nữ trước mắt, vì một người đàn ông mà từ bỏ tình bạn thân thiết gắn bó hai mươi năm. Hai mươi năm đấy. Đời người có thể có bao nhiêu lần hai mươi năm. Tình cảm gắn bó từ ấu thơ đến giờ cũng không thắng được lời ngon tiếng ngọt của một người đàn ông.
"Đáng giá, vì anh ấy, đáng giá". Lời nói kiên định, không một chút do dự.
Ôn Uyển nhắm hai mắt lại, bất đắc dĩ cười nói: "Nếu đáng giá thì tốt, chỉ cần không hối hận là tốt rồi."
"Mình xin lỗi" Lưu Thiến nói xong liền bước ra ngoài.
"Chúc cậu hạnh phúc" lúc cô ta rời đi Ôn Uyển đưa ra lời chúc phúc cuối cùng của mình
Tiền bạc, quyền lực, tình yêu, quả nhiên có sức mê hoặc lòng người. Là con gái thứ ba của gia tộc họ Ôn, được thừa kế tài sản hàng tỉ đồng, thật sự là mình không thèm để ý. Với mình tiền bạc cùng với những tài sản đó chẳng thể nào sánh bằng tình bạn thân thiết gắn bó hai mươi năm. Nhưng vì một người đàn ông, người bạn tốt nhất lại bán đứng mình.
Lừa gạt mình kí hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, trừ cô ấy còn ai có thể làm được chứ? Người bạn gắn bó hai mươi năm, trong hai mươi năm đó hai đứa trẻ cùng nhau lớn lên, tình như chị em, vậy mà người bạn ấy còn có thể phản bội mình. Người bạn trai gắn bó năm năm cùng nhau thề non hẹn biển, vì tiền lại cùng một người phụ nữ khác kết hôn. Hai người thân thiết nhất cùng nhau phản bội mình. Trên đời này còn có thể tin tưởng vào điều gì đây?
Ôn Uyển thu dọn đồ xong nhìn lại căn phòng mình đã làm việc bốn năm, khẽ mỉm cười xoay người rời đi. Ngày đó, rất nhiều người nhìn cô rời đi, sau đó không thấy cô trở lại nữa.
Ngồi đợi trong ga tàu hỏa, Ôn Uyển mang theo tâm trạng thất vọng chán nản. Lưu Thiến, cậu đã quá nóng vội rồi. Nếu như cậu có thể chậm một chút, thì tất cả mọi thứ cuối cùng đều là của cậu. Mình sắp chết, nhiều nhất cũng chỉ còn sống được nửa năm nữa thôi. Kể từ khi cha mẹ qua đời, cậu chính là người thân nhất của mình. Nhưng không thể ngờ được vì một người đàn ông cậu có thể làm một việc ngoài sức tưởng tượng như vậy.
Thôi, dù sao sống đã không cần, thì cuối cùng chết cũng không thể mang theo, hi vọng cậu có thể hạnh phúc. Cô nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ mà nghĩ như thế.
"Cầu xin mọi người hãy cứu con trai của tôi. Cầu xin mọi người hãy cứu con trai của tôi." Một người mẹ quỳ trên mặt đất hướng về phía người đi đường cầu khẩn. Con trai bà đang mắc bệnh hiểm nghèo, cần phải có rất nhiều tiền để chữa trị.
Nhìn người mẹ đang thống khổ cầu xin kia, Ôn Uyển cảm thấy không phải là giả dối. Kể từ khi Ôn Uyển biết được mình bị mắc bệnh nan y, cô cảm thấy tính mạng con người thật mỏng manh, nhìn người mẹ kia cô thấy không đành lòng. Viết địa chỉ lên phong bì rồi đưa cho người phụ nữ, để bà đi tìm một người, có lẽ có thể cứu được con bà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Trọng Sinh ] Trọng Sinh chi Ôn Uyển - Lục Nguyệt Hạo Tuyết
RomanceThể loại: trọng sinh, giá không, cung đấu Nhân vật chính: Ôn Uyển, Bạch Thế Niên, Yến Kỳ Hiên, ...... Tình trạng sáng tác: đã hoàn Độ dài: 1336 chương + 23 chương phiên ngoại Dịch: QT và Google ca ca Bản convert: Tiểu Tuyền Nguồn edit: tamvunguyetl...