Phiên ngoại 1: Hoàng Đế Nhân Khang
Nhân Khang hoàng đế vẫn cho rằng, ngôi vị hoàng đế của ông chỉ truyền cho người con thứ năm. Bởi vì trong số những người con ông sinh ra, chỉ có đứa con thứ năm Yến Hồng Bân mới có khả năng kế thừa ngôi vị.
Khi đó ông đã hoàn toàn quên mất đứa con thứ tám Yến Hồng Chương. Không vì bất cứ cái gì khác, chỉ vì ông chán ghét đứa con thứ tám này. Không chỉ xuất thân mới sinh ra hèn mọn, sự hiện hữu của đứa con này từng giây từng phút đều nhắc nhở sai lầm ông đã từng phạm phải. Hơn nữa, từ nó bé đã ngu dốt lại bất trung bất hiếu.
Càng về sau càng thấy người này tâm tư sâu như biển. Lúc ở kinh thành thì vừa ngu dốt, vừa không thông minh lanh lợi, khúm núm (ý chỉ sự vâng lời nói gì nghe nấy, không có chính kiến), ông cũng lười nhìn đến. Vừa đến đất phong, không chỉ sát phạt quyết đoán, có bản tính thích giết chóc, hơn nữa tính tính cay độc tàn nhẫn. Nhưng những thứ vừa thể hiện ra kia, cho dù ông có chán ghét hắn cũng không thể không khen ngợi một tiếng.
Ông muốn nhìn xem rốt cuộc Yến Hồng Chương có dã tâm lớn như thế nào? Gây nguy hại ra sao đối với tương lai triều đình Đại Tề, khi ông hạ thánh chỉ, triệu hắn hồi kinh, để chúc thọ mình. Thật ra mục đích là vì muốn xem một chút thật giả. Nếu đúng Yến Hồng Chương tạo thành uy hiếp gây tổn hại cho triều đình, cho hoàng đế tương lai thì ông quyết không tha.
Triệu kiến Yến Hồng Chương về rồi, nhìn gương mặt lạnh lùng như băng giống như quan tài kia. Thấy thế nào cũng không vừa mắt. Nhưng mà ông không thể không thừa nhận, nhi tử mà mình chán ghét này thật sự có tài. Ít nhất danh tiếng bên ngoài so với lão Ngũ còn tốt hơn nhiều lắm. Lão Ngũ có khi chỉ là hư danh, mà hắn lại dựa vào bản lãnh của mình đem đấy phong thống trị rõ ràng ngăn nắp. Nhưng dù có tài đi chăng nữa, ông cũng không cho tên lão Bát vào danh sách người kế vị.
Vứt bỏ sự chán ghét của mình đối với lão Bát, đứng trên lợi ích lớn của đất nước mà nói, lão Bát cũng không phải là một người kế vị đạt tiêu chuẩn. Trên người lão Bát tràn đầy lệ khí, luôn có bộ dạng khổ đại cừu thâm (*). Người như vậy một khi quang vinh bước lên Đại Bảo (ý chỉ ghế rồng) thì tuyệt đối sẽ là một bạo quân, không thể là một minh quân. Trên người lão Ngũ có rất nhiều khuyết điểm, nhưng mà những khuyết điểm này cũng không phải là trí mạng (ý nói có khuyết điểm cũng không phải là khuyết điểm không thể chịu được). Bây giờ thân thể ông vẫn còn khỏe mạnh, có thể mài dũa, đem những khuyết điểm kia mài dũa tốt là được rồi. Lúc đó trong lòng ông còn tính toán nếu tương lai lão Bát thật sự không có lòng thần phục, vậy thì cũng chỉ có thể xuống tay hạ sát.
(*) Khổ đại cừu thâm: Là hình dung từ chỉ sự bị chèn ép, bóc lột, có cừu hận rất sâu.
Chẳng qua , ai cũng không ngờ tới, ở trước đại thọ sáu mươi lại phát sinh nghịch chuyển.
Ông đã nhận được tin tức, nói bên trong phủ Triệu Vương xuất hiện thêm một tiểu nha đầu. Tiểu cô nương này cũng có dung mạo giống với lão Bát, thật ra thì ông đã biết lão Ngũ muốn làm cái gì. Ông nghĩ đúng lúc cũng muốn xem một chút khi lão Bát mất đi cơ hội tranh đấu, sẽ có biểu hiện gì. Nếu hắn không có dã tâm thì rất tốt, mặc dù ông không muốn để cho lão Bát nguy hại đến giang sơn xã tắc, nhưng mà nói như thế nào ông cũng không thể ra tay hạ sát được. Dù sao hổ dữ không nỡ ăn thịt con, nếu như có thể ông cũng không muốn giết một đứa con để bảo vệ ngôi Hoàng đế. Mặc dù chuyện như vậy ở thời điểm thay đổi triều đại luôn có. Nếu dã tâm vẫn không biến mất, nhất định phải tranh đoạt vị trí này, vậy cũng không thể trách ông độc ác rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Trọng Sinh ] Trọng Sinh chi Ôn Uyển - Lục Nguyệt Hạo Tuyết
RomanceThể loại: trọng sinh, giá không, cung đấu Nhân vật chính: Ôn Uyển, Bạch Thế Niên, Yến Kỳ Hiên, ...... Tình trạng sáng tác: đã hoàn Độ dài: 1336 chương + 23 chương phiên ngoại Dịch: QT và Google ca ca Bản convert: Tiểu Tuyền Nguồn edit: tamvunguyetl...