Chương 1 Mưa

332 18 10
                                    

Hôm nay trời đổ mưa, đã lâu rồi không có một cơn mưa. Tôi sắp xếp mọi thứ đến nghĩa trang thăm anh Vũ. Đi thăm mộ vào một ngày trời mưa có chút khó khăn nhưng nó là điều tôi muốn, luôn như vậy suốt một năm qua tôi thăm anh vào những ngày trời mưa. Ngồi trên xe vừa nghe nhạc vừa xem lại album ảnh của tôi và anh. Chẳng mấy chốc đã đến nghĩa trang thành phố, đối với tôi nghĩa trang là lãnh địa của địa ngục, một nơi chất chứa những nỗi buồn. Dọn dẹp xung quanh xong tôi đặt bó hoa ngay ngắn cạnh bia mộ. Nhìn anh vẫn vậy, vẫn mỉm cười rất tươi nhìn tôi. Không biết bên kia thế giớ anh có đang hạnh phúc. Chắc là vậy rồi, anh là một người tốt xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Nhiều lần mơ thấy anh gọi tôi, anh nói "bé con, anh rất nhớ em". Những lúc như thế tôi lại bất chợt tỉnh giấc, tự hỏi bản thân có phải anh đang rất cô đơn?
"Cũng lâu rồi em không đến thăm anh, anh có trách em không? Chắc anh không trách em đâu, vì anh thương bé con nhất đúng không anh...?"
Tôi kể cho anh nghe những chuyện sảy ra gần đây, hát cho anh nghe những ca khúc anh thích. Lần nào tôi cũng sẽ hát bài  I'll protect you của Kim JaeJoong mà anh rất thích. Anh đã thích bài này một thời gian rất dài, đánh piano đệm nhạc hát mỗi ngày. Thậm chí anh còn nghe nó trước khi đi ngủ như một thói quen. Hơn hẳn những bài hát trước đó của DBSK
"Anh không thể nhìn thẳng vào em khi anh mở đôi mắt mình thêm một lần nữa
Anh không thể tìm thấy trái tim em, dần mờ phai với những kỉ niệm mỏi mệt
Anh chẳng thể làm thêm được nữa sau khi khóc oà và dần kiệt sức
Khi anh nghĩ về nó, anh cảm thấy sẽ ổn thôi nếu như anh nhìn thấy em
Anh muốn trông thấy em, dù khi những thói quen xấu của em đã làm anh bật cười khi mọi việc khó khăn với anh
Nó có thể khó khăn một chút nhưng anh sẽ nói với em rằng : anh yêu em
Cho đến khi lần đầu tiên em bước vào vòng tay anh thôi
Anh chẳng thể mỉm cười dù khi anh mỉm cười thì anh cũng chẳng thể nhớ nổi
Ngày này dường như một giấc mơ sẽ biến mất thật nhanh khi anh mở đôi mi
Dù khi anh ngắm nhìn em, dường như em chẳng thể bên cạnh anh
Có lẽ anh không đủ giỏi để nói ra những cảm xúc của anh rằng : anh yêu em
Anh muốn trông thấy em, dù khi những thói quen xấu của em đã làm anh bật cười khi mọi việc khó khăn với anh
Nó có thể khó khăn một chút nhưng anh sẽ nói với em rằng : anh yêu em
Cho đến khi lần đầu tiên em bước vào vòng tay anh thôi
Em sẽ tìm hơi ấm khác và rời bỏ anh và sẽ hạnh phúc chứ?
Dù thế, anh sẽ để em ra đi dù nó sẽ đớn đau như sắp chết vậy
Anh yêu em nhiều hơn bất cứ ai nhưng đó chính là anh người luôn đứng bên em
Lúc này anh đang nắm chặt đôi tay em
Anh chẳng thể trao em cho vòng tay ai khác nữa đâu vì anh đang cố nở nụ cười
Anh chẳng thể để em đi..."
Trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, đầu óc tôi nặng trĩu, hai mắt không còn nghe theo bản thân, trước mắt dần mờ nhạt hơn rồi tối đen hẳn
...
Tỉnh dậy thấy mình trong bệnh viện, tôi lười mở mắt ra lần nữa. Lại như vậy, tôi ngất bên mộ và được anh tôi đến đón đưa đến bệnh viện. Chắc chắn lát sau tôi sẽ bị anh hai la rầy một hồi. Việc anh kiểm tra vị trí của tôi vào mỗi ngày trời mưa như là một công việc làm thêm của anh vậy. Anh hai luôn quan tâm tôi như vậy vậy mà tôi vẫn gây ra rất nhiều phiền phức làm anh lo lắng. Có một việc tôi đã không nói với anh, thực ra tôi biết tôi không phải em gái ruột của anh, là anh nhận nuôi tôi ở cô nhi viện.
Lần đó anh cãi nhau với một người đàn ông xa lạ ở trong thư phòng, sau này tôi biết đó là bố của anh
"Con thu xếp mọi chuyện rồi sang Mỹ đi"
"Nếu con đi thì phải đem cả em gái cùng đi"
"Nó đâu phải em gái con, nó là đứa bé con nhận nuôi từ cô nhi viện...Đưa đứa bé đó cho ba, ba sẽ đưa nó trở lại cô nhi viện"
"Giờ con đã là người giám hộ của bé con, không cần ba phải nhọc lòng. Không ai được đưa bé con rời xa khỏi con hết"
"Giờ con đã nghĩ nó là em gái con thật rồi sao, vì nó mà con cãi lời ba"
"Ba trở lại Mỹ đi, con muốn ở đây..."
Tôi cũng không biết họ còn nói những gì, tôi chỉ còn nghe thấy tiếng anh hai bắt đầu đập phá mọi thứ trong phòng. Tôi run sợ chạy về phòng đắp chăn trùm kín đầu khóc nức nở, ngủ quên lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy thấy anh đang ngồi bên giường chăm chú nhìn tôi.
"Bé con, anh làm em sợ đúng không" trông mặt anh có vẻ mệt mỏi, tôi lắc đầu nguây nguậy "không phải, tại em lỡ làm mất con gấu lần trước anh mua cho em" đây là lần đầu tiên tôi nói dối anh
"Ngoan, anh sẽ mua con khác cho em. Giờ xuống ăn cơm tối thôi"
"Dạ..." Tôi muốn nói chuyện tôi nghe lúc chiều cho anh nhưng lại thôi, tôi rất sợ anh sẽ đưa tôi trở lại cô nhi viện. Nhưng sau đó một tuần, rồi một tháng, ba tháng anh vẫn đối xử với tôi tốt như thường, ba anh không quay lại lần nào nữa, cũng có thể anh nói chuyện với ba ở ngoài nhà để tôi không biết.
Nghe thấy tiếng anh nói chuyện với y tá tôi mới từ từ mở mắt "anh hai"
Anh không nói gì chỉ nhìn tôi đầy thất vọng. Điều này còn khiến tôi buồn hơn là anh trách mắng tôi.
"Em biết lỗi rồi" tôi ủ rũ cầm tay anh ăn năn nói
"Nói cho anh nghe em sai ở chỗ nào"
"Em quên mất ô"
"..."
"Em không nên dầm mưa lâu như thế"
"..."
"Em không nên để anh phải lo lắng"
"Bé con, anh rất sợ, lần sau đừng như vậy nữa..." Anh không nhìn tôi nữa mà ngẩng mặt nhìn lên cao. Mỗi lần như vậy là anh đang cố không khóc
Anh hai đang rất buồn sao, vì sao chứ, không phải không có chuyện gì nghiêm trọng sảy ra sao
"Lúc anh đến nơi...em đã...trong tình trạng rất tệ...lỡ muộn hơn thì sao...sẽ có chuyện nghiêm trọng sẽ sảy ra...anh không dám nghĩ tới nữa...sức khoẻ của em vốn dĩ đã rất yếu..."
"Anh hai"
"Lần sau...anh sẽ đi cùng với em...anh không muốn chuyện này sẽ sảy ra một lần nữa"
"Anh hai, anh có phải anh trai em không vậy?"
"..." Anh hốt hoảng nhìn tôi, mở lời có chút khó khăn "sao...sao em lại hỏi vậy"
"Em thấy anh giống ba em thì đúng hơn" tôi giả bộ nghiêm túc nói "phải vậy đúng không anh"
"Con nhóc này nói linh tinh gì vậy hả"
"Hihi anh em mình về nhà được chưa, em nhớ nhà mình lắm rồi"
"Hết nói nổi với em, muốn không phải nằm viện thì lần sau..."
"Em sẽ không như vậy nữa đâu, đi mà anh hai. Anh hai đẹp trai đáng yêu tốt bụng nhất trái đất này"
"Thật không?"
Tôi gật đầu không hề do dự, với tôi anh hai là người quan trọng nhất, là người yêu thương tôi nhất. Cho dù cả thế giới này quay lưng lại với tôi thì anh hai cũng sẽ không như vậy. Vì tôi là người hiểu anh hai nhất, chỉ duy nhất có một điều tôi luôn không hiểu anh hai đó là chuyện tình cảm. Ở nhà anh hai có một căn phòng bí mật mà không ai khác được ra vào, anh hai nói ở đó là nơi cất giữ những điều tốt đẹp nhất về người con gái anh hai yêu nhưng tôi không biết người con gái đó là ai, như thế nào, một chút cũng không. Đã rất nhiều lầm tôi cố tìm cách vào căn phòng đó nhưng đều thất bại. Anh còm nói đấy là bí mật anh giữ riêng cho bản thân không muốn ai biết nên tôi cũng không gặng hỏi nữa.
Trước khi vào phòng mình tôi ngó căn phòng đó một lần nữa. Sự tò mò của tôi về nó chưa bao giờ giảm sút, đúng hơn là ngày một tăng cao. Sẽ có ngày tôi phá được cái cửa đó thôi, nhất định là vậy.
"Chờ đấy, ta nhất định tìm hiểu được bí mật này". Giờ thì đi ngủ thôi, người sắp không đứng vững nữa rồi

Đi qua những ngày mưaWhere stories live. Discover now