Chương 1.
Nếu ai đó bị một cái máy hút bụi hút sạch mọi ngóc ngách, xó xỉnh trong đầu mình, Takahisa Touru nghĩ, Hẳn phải cảm thấy giống như vầy chăng. Mình là ai... Mình làm gì? Dù cố nghĩ mấy cũng không ra được gì. Cứ như đầu mình là một bảng vẽ vẫn chưa hề có ai vẽ gì lên vậy. Chỉ một màu trắng trơn.
Nơi này trống không. Tuy là một phòng khách, nhưng nó lại mang một bầu không khí hoang vắng như một kho hàng. Những thùng cạc tông chồng chất đầy những góc phòng, cứ như chứng minh lời một người bảo rằng anh ta chỉ mới dọn vào đấy.
Qua những cánh cửa sổ không màn che, cậu có thể nhìn thấy màn đêm buông xuống. Cái máy điều hòa nhiệt độ bắt đầu chạy, phát ra tiếng máy khởi động o o nho nhỏ. Luồng khí lành lạnh, vẫn chưa ấm lên được, thổi ùa vào má cậu khiến cậu tự động co người lại. Người đàn ông đặt mấy túi đồ của Touru cạnh tường, rồi biến mất tăm vào cái nhà bếp đối diện cậu. Đứng trên tấm thảm, vẫn chưa cởi áo khoác ra, Touru lơ đãng nhìn theo hình dáng của người đàn ông đi xa. Người này vẫn ít nói như thường. Trước khi đến đây, họ đã ăn tối ở một quán ăn gia đình. Nhưng cả lúc đó, sự im lặng đến ngột ngạt vẫn cứ lơ lửng quanh họ như thể cả hai đang ở trong một đêm canh xác. Bởi có nhiều tiếng động bao quanh họ, Touru cảm thấy sự im lặng giữa họ là thứ đáng ngại nhất. Nhưng có lẽ chỉ có cậu mới bận tâm việc này thôi. Như thường lệ, người đàn ông này không tỏ chút biểu cảm nào, khiến Touru không thể biết được anh ta đang nghĩ gì. Nếu phải so sánh với những người mà cậu cho là ít nói thì người này còn thuộc dạng "siêu ít nói".
Cậu rời bệnh viện khoảng hai giờ trước. Sự chậm trễ này là vì phải chờ người đàn ông này xong việc. Lúc đầu, cậu chờ người này trong phòng mình, nhưng giữa trưa, cậu phải lui vào phòng đợi. Khi cậu đang xem ti vi để giết thời gian thì gương mặt quen thuộc của cô y tá ló ra cửa ra vào bảo, "Ô, Takahisa-kun. Tôi cứ ngỡ cậu đã thanh toán hóa đơn và về nhà rồi chứ."
"Đến bảy giờ mới có người đến đón tôi. Hình như có thêm bệnh nhân mới nên tôi bị đuổi khỏi phòng mình." Cậu bối rối cười và đáp lại.
Sáu giờ tối hơn, cậu ngửi thấy mùi thơm ngon từ những phần ăn được phân phát trong bệnh viện, khiến bụng cậu biểu tình. Khi cậu đang lo lắng không biết người đàn ông này sẽ sớm đến hay không, thì cô y tá - giờ đã không còn mặc đồng phục, chắc đang trên đường về nhà - ló đầu vào lần nữa bảo, "Đây. Cậu đừng nói ai biết nhé." Rồi dúi nhanh cho cậu ít bánh ngọt dùng với trà.
"Takahisa-kun này, cậu mà về thì ở đây sẽ buồn lắm đấy. Bác Ikegami sẽ rất buồn đó. Bác ấy xem cậu như cháu trai mình vậy."
Ông lão Ikegami, người nhập viện vì bị trật khớp hông, là một ông già ba hoa thích nhạo báng người khác. Những y tá bí mật gọi ông là "lão mắc dịch". Xui xẻo nằm giường cạnh ông thôi chưa đủ, Touru còn là một thính giả bất đắc dĩ. Cậu bị ép nghe đủ chuyện về "Thời Chiêu Hòa hỗn loạn". Cũng vì vậy mà cậu thuộc nằm lòng tên những đơn vị không quân của ông lão ấy, và dĩ nhiên, cả tên của mấy cháu nội, con người con trai thứ hai của ông ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL Light Novel] Lạnh - Konohara Narise
Teen FictionSơ Lược Thông Tin Nguyên Tác: Konohara Narise Minh Họa: Sakaiwa Nanao NXB: Biblos (2003), Libre Shuppan (2009) Năm phát hành: 2003-2004 Độ dài: 3 cuốn Thực Hiện Dịch Dịch: Potato Biên...