1.
Mặt trời đang lặn, nhưng trời hãy còn hầm và nồm. Cậu cảm thấy người nhầy nhụa mồ hôi dưới mấy lớp áo, hiếm khi cậu mặc com lê thế này. Xe đông nghẹt đường trong khi máy điều hoà lại như chẳng có chút tác dụng gì cả.
Cuối cùng cũng đến được cái khách sạn tổ chức tiệc, nhưng cậu đã thiếu điều muốn nằm xoài trên giường rồi. Cậu thấy hối hận đã không nhờ Kurokawa chở giúp đến đây.
Cậu đến quầy tiếp tân hỏi tiệc tổ chức ở đâu, rồi được hướng dẫn đến một đại sảnh. Tiệc chỉ mới bắt đầu không lâu, nhưng xem ra đã gần tới bến rồi. Một trong những người tham dự đưa cậu một ly bia. Cậu di chuyển đến ngồi ở rìa phòng. Cậu thở một cái dài thượt.
Taniguchi được mời tham dự tiệc kỷ niệm 20 tuổi của tạp chí này vì cậu từng chụp ảnh cho họ một vài lần gì đó. Thân hành nghề tự do nên tham dự tiệc tùng và giao thiệp là một phần thiết yếu cho việc kiếm khách hàng mới. Nhưng cậu không hề thấy thích thú gì những nơi đông đúc thế này.
Taniguchi uống cạn bia. Nó lấp đầy bao tử rỗng không của cậu. Cậu tốt nghiệp 10 năm trước, hành nghề tự do được tám năm nay. Cậu mới vào U30. Lẽ ra giờ là đỉnh điểm nghề nghiệp của cậu, nhưng không mấy ai biết đến tên tuổi cậu.
Chuyên môn của Taniguchi là ảnh chân dung. Tuy nhiên, hầu hết ảnh chụp của cậu là tỉnh vật. Taniguchi vẫn chưa nổi tiếng đủ để có thể lựa chọn công việc cho mình. Cậu phải luôn tất bật kiếm việc và cố sức làm hài lòng khách hàng đến mức không còn thấy được bản thân muốn chụp ảnh gì.
Cậu nhớ lại một việc xảy ra ngày trước. Có lần cậu đi xe điện đông nghẹt người về nhà. Không còn chỗ nào khác để nhìn, cậu thừ người ra ngó lên cái giá gác hành lý và thấy một cuốn tạp chí bị bỏ lại đó. Thứ bắt mắt Taniguchi không phải là bản thân cuốn tạp chí mà là tấm ảnh trên bìa nó. Đó là một tấm ảnh Taniguchi đã chụp. Một bức chân dung. Cậu đã chụp nó rất lâu về trước.
Taniguchi nhìn lướt qua bìa cuốn tạp chí. Mọi thông tin trên đó đều về cô gái trong hình, không phải về nhiếp ảnh gia chụp nó. Không có lấy cả tên cậu. Nó khiến cậu cảm thấy thảm não.
Ngay khi hành nghề tự do, cậu đã làm việc cực lực để ảnh chụp của mình được đăng. Trong quá khứ, cậu đã mang portfolio đến rất nhiều nhà xuất bản, nhưng giờ lại quá xấu hổ nếu phải làm vậy. Ngày nay, cậu chỉ là một trong số nhiều nhiếp ảnh gia đang cố tạo dựng sự nghiệp cho bản thân.
Có một nhà xuất bản độc lập từng phát hành tuyển tập ảnh chụp của cậu. Cậu đã hết sức sung sướng, nhưng nó lại chẳng bán được nhiêu bản. Hầu hết đối tượng cậu chụp là người thường, nên dù không hề trông mong nó sẽ đại thành công và bán đắc như tôm tươi, cậu vẫn đã hy vọng nó thành công hơn chút đỉnh.
"Chẳng phải cậu Taniguchi đó sao?"
Taniguchi ngước lên thấy Shikayama đang tiến lại gần mình.
"Lâu quá rồi nhỉ?"
Taniguchi đứng phắt dậy, cúi chào.
"Cảm ơn cậu đã đến buổi triển lảm mới đây của tôi. Mà trông cậu ổn lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL Light Novel] Lạnh - Konohara Narise
Teen FictionSơ Lược Thông Tin Nguyên Tác: Konohara Narise Minh Họa: Sakaiwa Nanao NXB: Biblos (2003), Libre Shuppan (2009) Năm phát hành: 2003-2004 Độ dài: 3 cuốn Thực Hiện Dịch Dịch: Potato Biên...