Q.6 - Chương 58: Tranh cãi

2.4K 39 21
                                    

Thủ đoạn, ai lại muốn đùa bỡn, chỉ là xem có phải bị ép buộc đến mức đó không.

Một chút Trang Noãn Thần cũng không muốn đùa bỡn thứ thủ đoạn này, nhưng cô tự biện bạch cho chính mình là, Sa Lâm này đáng nhận chút dạy dỗ. Cô ta ỷ vào Giang Mạc Viễn liền ác mồm với cô, cái tát đó xem như gieo gió gặt bão đi. Nói thật, trong việc xử lý quan hệ nam nữ cô là người luôn chậm chạp, nhưng không vì thế mà cô dễ bị bắt nạt. Tuy tiếp xúc với Sa Lâm không nhiều, nhưng qua câu chữ đối thoại không khó phát hiện cô ta thật sự yêu Giang Mạc Viễn, người như thế một khi cảm thấy có cơ hội thì làm sao có thể từ bỏ ý đồ?

Cô chỉ cố ý dùng lời nói để kích động Sa Lâm, kích động cô ta theo cô đến Đức Mã, rồi diễn một màn trước mặt Giang Mạc Viễn, cô thật muốn xem thử, rốt cuộc Giang Mạc Viễn sẽ bảo vệ ai?

Anh ấy thấy Sa Lâm sẽ như thế nào?

Phẫn nộ? Hay là bảo vệ?

Hoặc sẽ khó xử, sẽ thẳng thắn hết thảy với cô? Hoặc là, thật sự sẽ ở trước mặt Sa Lâm nói thẳng với cô, Trang Noãn Thần, thực ra anh đã sớm hối hận khi lấy em, người anh yêu luôn là Sa Lâm.

Nhưng cho dù là kết cục tồi tệ nhất, Sa Lâm cũng phạm phải một điều tối kỵ, cảm giác thuộc về gia đình của đàn ông hơn hẳn phụ nữ, bất luận cuộc hôn nhân này làm hắn thất vọng ra sao, đàn ông đều không dễ dàng đề nghị ly hôn, cho nên, đàn ông thề non hẹn biển với tiểu tam thế nào đi chăng nữa đều không thể chịu nổi chuyện tìm đến vợ chính thức tranh cãi ầm ĩ, càng miễn bàn đến người luôn kiểm soát mọi chuyện như Giang Mạc Viễn, người đàn ông có tính cách mạnh mẽ như vậy, anh làm sao có thể để phụ nữ khống chế tình hình, xỏ mũi dắt đi?

Bất quá, một cái tát này của Giang Mạc Viễn nằm ngoài dự kiến của Trang Noãn Thần, cô không ngờ Giang Mạc Viễn lại thẳng tay như thế. Dính chặt vào lòng Giang Mạc Viễn, cô thậm chí cảm nhận được sự phẫn nộ trong ngực anh rất rõ ràng, nhấp nhô lên xuống, như có con thú xổng khỏi chuồng giam.

Sa Lâm khóc, cực kỳ ấm ức, hồi lâu mới tìm lại giọng của mình, "Giang Mạc Viễn, anh, anh đánh em... Anh không phân thị phi, anh..."

"Vừa rồi, tôi nghe rất rõ!" Giang Mạc Viễn nghiến răng, gần như gằn từng tiếng bật ra khỏi môi, "Em lén lấy vòng cổ không nói, còn cầm nó đến để làm nhục Noãn Noãn? Sa Lâm, lời tôi nói em đã quên sạch rồi sao?"

"Không phải, em..." Sa Lâm nói được một nửa thì rùng mình một cái đột ngột im miệng, lúc này cô mới nhớ đến lời cảnh cáo của Giang Mạc Viễn, đúng vậy, anh từng không dưới một lần cảnh cáo cô, không được đến quấy rầy Trang Noãn Thần...

Cô, hành vi hôm nay của cô đã chà đạp nguyên tắc của anh!

Ánh mắt đột nhiên chuyển sang hướng Trang Noãn Thần, cô ta đang đựa vào lòng Giang Mạc Viễn, ánh mắt đối diện với cô lại cực kỳ bình tĩnh. Sau đó, Sa Lâm xem như hoàn toàn sáng tỏ, cô bị Trang Noãn Thần đùa bỡn, cô bị mắc mưu! Cảnh tượng này đương nhiên sẽ khiến Giang Mạc Viễn hiểu lầm, để anh hiểu lầm là cô chủ động đến tìm Trang Noãn Thần!

Sau khi ý thức được điều này, Sa Lâm càng trở nên lúng túng, hét lên, "Trang Noãn Thần, cô là kẻ lừa đảo..." Nói xong lền xông tới muốn đánh Trang Noãn Thần.

[Q-2]Hào Môn Kinh Mộng - Chưa Từng Yêu Cuồng Nhiệt Hoá Ra Đã Đậm SâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ