Nói là đi xem hoa, nhưng mà cả hai đều không có xe ngựa, mà muốn đi bộ đến ngọn núi nhỏ ở ngoài thành tốn rất nhiều thời gian. Lương Cảnh cùng Yến Lâm tản bộ một vòng quanh đỉnh núi, thưởng ngoạn đám đào xuân ở đấy, lại nổi hứng tấu hai khúc đàn mới quay về, trời lúc này cũng đã chập tối, hai người liền ghé vào một tửu lâu gần đó mà dùng cơm.
"Nghe nói rượu ở tửu lâu này rất đặc biệt, chính là có thể ngửi thấy hương hoa thoang thoảng, Vương huynh hẳn là người thích rượu ngon, có muốn nếm thử chút không?"
Yến Lâm nắn nắn cằm nhìn Lương Cảnh, trong mắt hiện rõ ba chữ to bự "Mau đáp ứng~"Lương Cảnh bị khơi lên lòng hiếu kì, liền gọi thêm vài món đồ nhắm, cùng Yến Lâm cười cười nói nói vừa thưởng rượu vừa trò chuyện. Rượu Bách Hoa chính là uống lâu mới ngấm, Lương Cảnh bình thường chỉ uống vài chén nhưng hôm nay tâm trạng y rất vui nên uống nhiều hơn bình thường, trước mắt đã bắt đầu mơ mơ hồ hồ. Không biết vì sao lúc này đây Yến Lâm trong mắt y lại càng xinh đẹp, dịu hiền, trong lòng thôi thúc cảm giác muốn đưa tay sờ thử thân ảnh ấy. Sợ rằng bản thân say rượu thì đánh mất lễ nghi, nên không dám uống nữa, duy trì một tia thanh tĩnh cuối cùng mà lên tiếng: "Yến hiền đệ....."
Yến Lâm dường như nghe không quen danh xưng này, nên nhiều lần cứ ngỡ không phải đang gọi mình, hắn liền lên tiếng nói: "Vương huynh có thể gọi ta là Tiểu Yến."
Đầu óc Lương cảnh đã bắt đầu mơ hồ nên cũng rất nhanh đáp ứng: "Tiểu Yến, rượu này....hơi nặng rồi."
"Vương huynh hình như say rồi. Trọ ở nơi nào? Ta có thể đưa huynh trở về"
Yến Lâm tiến lại gần y, ôn nhu hỏi.
"Ở......." Lương Cảnh nhíu mày, trầm ngầm một lúc, "Không nhớ rõ"
Yến Lâm thấy vậy liền nói: "Ta tìm chỗ trọ ở khách điếm bên cạnh, nếu không phiền thì cùng ta tá túc một đêm."
Lương Cảnh mơ hồ đáp ứng.
Lúc đầu, cả hai cũng thành thành thực thực nằm ngay thẳng trên giường, còn cách nhau cả một cánh tay. Nửa đêm, Lương Cảnh bỗng nhiên giật mình tỉnh dậy, chẳng biết vì sao tay Yến Lâm đang ôm ngang eo y, cả người cũng dính sát vào lưng, vô cùng ấm áp thân mật. Lương Cảnh yên lặng cảm thụ cơ thể mềm mại cùng làn da mịn màng kia. Bản thân chính là không thể nhịn được nữa, Lương Cảnh men rượu vẫn còn ba phần trong người, nghĩ rằng bản thân là thân phận cao quý, đối phương lại là người qua đường tìm vui (*), cũng làm gì có cái đạo lý như vậy thì không được phép "ngủ" với nhau, liền dứt khoát đem người đặt ở dưới thân. Yến Lâm cũng hoàn toàn không có ý định phản kháng, thân thể thả lỏng mặc cho y điều khiển. Đáng tiếc Lương Cảnh vẫn là lần đầu làm việc này, nên chỉ cần ra vào vài lần đã đạt cao trào. Yến Lâm nghệch mặt, cơ mà vẫn rất kiên nhẫn khơi gợi lại hứng thú cho y. Đến lần thứ hai thì thật sự không phụ lòng mỹ nhân. Ăn tủy biết vị (**) . Cứ thế tiếp tục lần 3, lần 4. Phóng túng nguyên một đêm, cuối cùng Lương Cảnh ôm Yến Lâm đã không còn chút khí lực mà ngủ say. Ngày hôm sau tỉnh lại đầu đau như búa bổ. Một mặt là hoảng sợ. Yến Lâm lúc sáng mặc dù là chủ động, nhưng dù gì cũng là một thân khí chất phi phàm, không nhiễm bụi trần, vậy mà lúc động tình lại không ngừng kêu "Cảnh ca ca" "Cảnh ca ca", khiến cho dục hỏa trong người Lương Cảnh dâng cao, hận không thể làm mỹ nhân đến kiệt sức, khóc cũng không thể khóc nổi mới thỏa mãn. Mặt khác lại cảm thấy nhục nhã hổ thẹn. Không hiểu sao rượu vào liền mất lí trí, đối phương gia thế thân phận thế nào y không hề biết, vạn nhất có mưu mô gì đó....... Cũng không thể biết được. Ám vệ chuyện không nên xen vào thì nhất định sẽ không xen vào, nhưng chỉ cần có mệnh lệnh liền sẽ nghe theo. Nghĩ vậy, Lương Cảnh trên khuôn mặt mệt mỏi còn chưa tỉnh ngủ của Yến Lâm chọt chọt vài cái, rón rén đi ra khỏi phòng, gọi ám vệ thân cận.
—————
(*) Câu gốc là "Đầu hoài tống bão" có nghĩa là một người tìm đến một người khác chỉ để tìm niềm vui qua đường. Nó xuất xứ từ câu "Phàm thị Phú Xuân giang thượng 'Giang Sơn thuyền' trung đầu hoài tống bão đích thuyền nương, nhất thượng ngạn đô dĩ a cẩu tẩu vi cư đình." trong Hồ Tuyết Nham toàn truyện của Cao Dương. "Thuyền Giang Sơn" hay còn gọi là "Thuyền Giang Sơn chín họ", là một loại hình thức mua dâm kỹ nữ trên thuyền xuất hiện ở thời Minh Thanh.
(**) Ăn tủy biết vị hay Thực tủy biết vị: nghĩa đen chính là khi ăn tủy chúng ta đều cảm thấy mùi vị của tủy rất ngon, nên ăn rồi thì lại muốn ăn tiếp. Nghĩa bóng chính là đã trải qua chuyện gì đó một lần, lại muốn tiếp tục chuyện đó lần nữa :3 :3
BẠN ĐANG ĐỌC
Trẫm chính là không dám thú ngươi a!
RomanceTác giả: Nhất Hạc Trù Edit: Bánh Ú Tình trạng tác phẩm: 45 chương (hoàn) Tình trạng edit: hoàn Link chính: https://sieucapbaoboi.wordpress.com/2016/06/27/622/ Tóm tắt nội dung Giáo chủ băng lãnh cứ một mực ngủ mà dính chặt lấy ái nhân của hắn. Gi...