Chapter 1
Một buổi sáng chủ nhật tuyệt đẹp trên thành phố Seoul. Những tia nắng nghịch ngợm chiếu xuống trần gian làm mọi vật như lung linh hơn. Cứ vào những buổi sáng như ngày hôm nay, có một nơi luôn đông nghịt và rất sầm uất. Đó chính là 4NIA Cafe - tiệm cafe của ba cô gái xinh đẹp mà người dân nơi đây vẫn thường gọi là 3Hyun: Jihyun, Hyuna và Sohyun.
Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Những tiếng gọi đồ uống của khách hàng thật là náo nhiệt, khiến 3hyun của chúng ta chạy đi chạy lại liên hồi.
Bỗng có một tiếng "Reng reng" cất lên nơi cửa ra vào. Hai bóng người cao lớn, cường tráng đang bước vào. Nắng chiếu càng làm tăng thêm vẻ đẹp của họ. Những khách hàng nữ cứ không ngừng gào thét (thầm). Sohyun - cô em út trong bộ ba mĩ nhân hét lên rõ to, làm hai bà chị phải giật mình khiếp đảm:
- aa! Đẹp trai quá vậy làng nước ơi!
Jihyun ngay lập tức bịt miệng Sohyun lại:
- Em làm gì thế hả? Lúc nào cũng chỉ biết ngắm trai thôi. Hai người đó có gì hay chứ? Cứ coi họ như những khách hàng khác đi!
Sohyun vẫn ngang bướng:
- Unnie ah! Nhưng mà họ quá đẹp trai mà!
Jihyun gắt:
- Unnie nói là im đi và chú tâm phục vụ khách hàng đi. Nếu không thì tháng này cấm đòi tiền tiêu vặt đó.
Nói xong cô quay sang phía hai người con trai kia. Vẻ đẹp của hai người đều như những bức tượng Hi Lạp vậy. Thật nam tính! Cô cũng có chút xao xuyến. Nhưng nhớ đến lời mình vừa quát Út, cô lấy lại tâm trí đang ở trên trời cao và nở nụ cười tươi như hoa:
- Xin chào quý khách! Chào mừng quý khách đến với 4NIA Cafe!
Rồi cô đến chỗ Sohyun, nói nhỏ vào tai cô bé:
- Đừng ngơ như vậy nữa. Sắp xếp chỗ cho họ ngồi đi chứ!
- Vâng. Xin mời quý khách ạ!
- Cảm ơn cô.
Nói rồi hai người con trai ngồi luôn vào bàn, không quên ngó xung quanh. Họ thực sự ấn tượng với cách bài trí của tiệm cafe này. Người con trai có khuôn mặt dễ thương cất tiếng hỏi Sohyun:
- Xin lỗi, cho tôi hỏi ai là người trang trí tiệm cafe này vậy? Tôi thấy nó thật dễ thương.
- À đó là Hyuna unnie ạ! Là người đang ngồi ăn kem ở quầy thanh toán ý ạ! Hì hì!
Hyunseung quay sang, thấy một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ, khuôn mặt thanh thoát với đôi mắt màu xanh như đeo lens và chiếc mũi cao dọc dừa, đang ngồi liếm láp chiếc kem ốc quế một cách ngon lành. Anh bật cười rồi kéo ghế đứng dậy, tiến về phía cô gái dễ thương kia.
***
Người con trai kia vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, khó gần. Anh chỉ ngồi đó, vuốt lên vuốt xuống chiếc điện thoại trong tay. Jihyun liền lại gần và hỏi chuyện, tất nhiên là không quên nụ cười đặc trưng cùng đôi mắt cười đáng yêu:
- Qúy khách không muốn dùng gì sao ạ? Đồ uống ở tiệm chúng tôi là số một ở đây đó ạ!
Rồi cô giơ ngón tay cái lên, lại toét miệng cười. Lúc này, người con trai kia mới mỉm cười nhè nhẹ nhưng đủ để người ta phải xao lòng: