Tôi nhanh chóng mở tập hồ sơ của Cảnh Mạc Vũ. Tôi vốn tưởng sẽ được đọc một bản chiến tích lẫy lừng của chông tôi, nào ngờ lý lịch hết sức vắn tắt:
Cảnh Mạc Vũ, hai mươi lăm tuổi, đã kết hôn. Tính cách thâm trầm chững chạc, xử lý công việc bình tĩnh, không có bất cứ tật xấu nào.
Năm một tuổi, bố mẹ qua đời, được Cảnh Hạo Thiên nhận nuôi.
Năm mười tám tuổi, thông qua cuộc sát hạch nghiêm ngặt về thành tích học tập, năng lực, tiềm lực, khả năng thiên bẩm, hoài bão của trường đại học Princreton. Được nhận vào khoa kinh tế đại học Princeton, đông thời tự học hai ngành cơ giới và hàng không.
Năm hai mươi tuổi, tốt nghiệp bằng quản lý kinh tế và công trình cơ giới hàng không của trường đại học Princenton, về nước tiếp quản Cảnh Thiên. Sau một đợt cải cách thể chế mạnh mẽ, công ty Cảnh Thiên bắt đầu phát triển theo hướng công nghệ hiện đại.
Cách đây không lâu, hội đồng quản trị của Cảnh Thiên đã thông qua đề án mới do Cảnh Mạc Vũ khởi xướng, quyết định đi theo trào lưu khoa học phát triển, đầu tư xây dựng một công ty kỹ thuật tiên tiến, lấy luyện kim, khai thác năng lượng và bảo vệ môi trường làm hướng chủ đạo.
Tôi để ý đến thời gian dự án đó được thông qua, đó chính là ngày tôi trở lại trường. Thảo nào Cảnh Mạc Vũ liên tục hai đêm không ngủ, chỉ uống một cốc cà phê rồi vội vàng tham gia cuộc họp quan trọng này.
Tài liệu còn cho biết, thời gian gần đây, Cảnh Mạc Vũ bận rộn khảo sát máy móc thiết bị để chuẩn bị thành lập công ty mới. Mục tiêu khảo sát chủ yếu của anh là các doanh nghiệp nước ngoài như Đức, Hàn Quốc hay Nhật bản. Công ty cỡ vừa lại mới thành lập như Bác Tín tất nhiên không nằm trong phạm vi lựa chọn của anh. Mặc dù vậy, ông chủ Bác Tín vẫn muốn tranh thủ đơn đặt hàng béo bở này.
Tôi cho rằng Bác Tín nên tranh thủ cơ hội. Vì khẩu hiệu “ủng hộ hàng trong nước, tẩy chay hàng Nhật”, họ cũng nên cố gắng một lần. Có điều, tôi hiểu tính Cảnh Mạc Vũ, một khi anh đã quyết định, sẽ không dễ dàng thay đổi. Khả năng Bác Tín đàm phán thành công là rất thấp. Khoản tiền thưởng đầu tiên trong đời tôi thế là đi tong.
Tuy khoản tiền thưởng không đến tay nhưng mỗi ngày được làm việc cung với người đàn ông tôi yêu, trong thâm tâm tôi rất thích công việc này. Đặc biệt mỗi lần dỏng tai nghe các đồng nghiệp buôn dưa lê về ông xã của tôi vào giờ nghỉ trưa, tôi lại thu được nhiều điều bổ ích. Ví dụ như giờ nghỉ trưa hôm nay, trợ lý Sầm truyền đạt mệnh lệnh của giám đốc, yêu cầu điều tra sở thích của Cảnh Mạc Vũ, xem anh có hứng thú gì.
Dương Dĩnh miễn cưỡng gật đầu. Trợ lý Sầm vừa đi khỏi, chị ta liền ném tập tài liệu xuống bàn than vãn với các đông nghiệp xung quanh: “Sở thích, nói thì dễ lắm. Cảnh Mạc Vũ mới về nước ba năm, từ trước đến nay hành sự âm thầm lặng lẽ. Đến nhân viên của anh ta còn chẳng biết sở thích và hứng thú của anh ta là gì, bảo tôi điều tra thế nào được.”
Một nữ đồng nghiệp không liên quan đến dự án tình cờ cầm cốc cà phê đi ngang qua. Chị ta dừng bước, nói xen ngang: “Dù âm thầm đến thế nào, trên mạng kiểu gì chả có tin tức vỉa hè. Cô cứ tìm scandal gì đó là có thể ứng phó với cấp trên.”