Chương 6 : Cùng Giường

1.5K 1 0
                                    

Phòng tắm hơi nước mờ mịt, nước trong bồn tắm đã nguội lạnh nhưng tôi lười biếng đến mức không muốn động đậy. Đến khi tôi nghe thấy tiếng mở cửa ở dưới nhà, sau đó là tiếng vú Ngọc trả lời: “Có ạ, tiểu thư đang ở trong phòng.”
Tôi tưởng ba tôi tự nhiên có lương tâm về sớm với con gái, lập tức trèo ra khỏi bồn tắm, mặc chiếc áo T-shirt khá dài rộng vào người, đồng thời rút khăn mặt lau mái tóc ướt rượt và đẩy cửa đi ra ngoài. Vừa nhìn thấy người ở bên dưới, tim tôi đập loạn xạ, bởi vì không biết ngọn gió nào thổi ông xã cả đêm biến mất của tôi trở về nhà. Anh đang cởi áo khoác đưa cho vú Ngọc, chuẩn bị lên gác.
“Sao anh lại về vào giờ này?” Tôi ngạc nhiên hỏi.
Cảnh Mạc Vũ nhướng mắt, vừa thong thả đi lên cầu thang, vừa dò xét bộ dạng không mấy chỉnh tề của tôi, sau đó anh đưa mắt về cánh cửa phòng khép hờ: “Nghe ngữ khí của em, hình như tôi lại về không đúng lúc?”
Cảnh Mạc Vũ cố ý nhấn mạnh chữ “lại”. Tôi lườm anh: “Nếu anh muốn về đây để bắt gian, thì quả thật không phải lúc. Bây giờ còn sớm quá.”
Cảnh Mạc Vũ lách qua người tôi, gật đầu nhè nhẹ: “Cũng tốt, sớm còn hơn muộn.”
Kết hôn ba ngày, chúng tôi mới chỉ nói với nhau vài câu, nhưng đều không thoát khỏi vấn đề “bắt gian”. Lẽ nào đây là sở thích của các cặp vợ chồng như mọi người vẫn nói. Tôi lắc đầu bất lực, đẩy cửa đi vào phòng, Cảnh Mạc Vũ đi theo tôi. Thấy đống hành lý của tôi, anh không che giấu sự kinh ngạc, chắc anh tưởng tôi bỏ nhà đi theo Tề Lâm.
“Sắp đến kỳ thi cuối tháng, em muốn quay về trường tập trung vào việc học tập.” Tôi vội giải thích.
“Ờ, đã đặt vé máy bay chưa?”
“Em đặt rồi, chuyến bay lúc mười giờ sáng mai.” Tôi nhìn anh bằng ánh mắt chờ đợi. Thật ra tôi không muốn yêu cầu anh làm gì cả, nhưng trong lòng không khỏi mong ngóng.
Cảnh Mạc Vũ do dự một giây: “Sáng mai tôi có cuộc họp, mười giờ có lẽ vẫn chưa họp xong.”
Nghe anh nói vậy, tôi cố gắng che giấu nỗi thất vọng, cúi xuống lấy khăn mặt tiếp tục lau khô tóc: “Không cần anh tiễn, ba sẽ bảo chú Tài đưa em ra sân bay.”
“Ừ.”
Cảnh Mạc Vũ vừa cởi cúc cổ áo, vừa đi đến tủ quần áo. Anh mở tủ, rút một bộ đồ ngủ màu trắng ngà. Bộ dạng của anh không có vẻ chỉ ở nhà một lúc rồi lại bỏ đi. Tôi dừng động tác lau đầu: “Anh…Anh đừng nói cho em biết anh ngủ ở nhà đấy nhé.”
Cảnh Mạc Vũ không để ý đến tôi, anh tiếp tục cởi cúc áo sơ mi. Từ cử động của anh, có thể thấy, hôm nay anh thật sự ngủ lại ở nơi này.
“Này.” Hai má tôi bắt đầu nóng ran. Nhịn một lúc, cuối cùng tôi lên tiếng hỏi một vấn đề thực tế: “Vậy tối nay anh định ngủ ở đâu? Trên giường hay ghế nằm?”
“Nằm ở ghế tôi không ngủ được.” Cảnh Mạc Vũ nhìn chăm chú gương mặt đỏ ửng của tôi: “Tôi ngủ giường.”
“Ờ…” Tôi cụp mi, nói khẽ: “Em sẽ ngủ ở ghế.”
Khóe miệng Cảnh Mạc Vũ hơi động đậy, anh muốn nhưng lại không mở miệng. Vẻ mặt anh đặc biệt thú vị, anh nhìn chằm chằm chiếc ghế nằm vừa cứng vừa mỏng mảnh, tựa hồ muốn biểu đạt điều gì đó nhưng không muốn nói thẳng ra: “Chiếc ghế này…”
Bắt gặp vẻ mặt của anh, tôi không thể kìm nén, bật cười thành tiếng: “Anh cho rằng em ngủ ở ghế thật sao? Việc gì em phải ngủ ở ghế? Em đâu có nói mấy câu vô trách nhiệm như “không chung chăn chung gối” với anh?”
“…Tôi đi tắm đây.” Cảnh Mạc Vũ khôi phục thần sắc vô cảm đi vào nhà tắm. Khi anh quay người, tôi chợt thấy khóe miệng anh hơi co rút.
Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần đấu võ miệng với Cảnh Mạc Vũ, tôi toàn yếu thế cứng họng. Đây là lần đầu tiên khiến anh nghẹn lời, trong lòng tôi rất sảng khoái. Ngôi nhà vừa rồi mới chìm trong không khí trầm lặng, đột nhiên lại có sức sống.
Nửa phút sau, phòng tắm vang lên tiếng nước chảy dễ làm con người phát huy trí tưởng tượng. Tôi cúi đầu nhìn chiếc áo T-shirt dài rộng trên người, quả quyết chạy tới tủ quần áo, tìm một lượt đống đồ ngủ, chọn ra bộ váy ngủ tiết kiệm vải nhất mặc lên người rồi nhanh chóng chui vào chăn. Không phải tôi có ý mê hoặc Cảnh Mạc Vũ, bởi vì tôi biết mê hoặc cũng vô tác dụng. Tôi chỉ có một mong ước nho nhỏ là anh càng hiểu rõ tôi hơn một chút. Mặc dù những thứ cần hiểu, anh đã hiểu đến tận chân tơ kẽ tóc.
Tôi chờ đợi trong tâm trạng hồi hộp một lúc lâu, cánh cửa phòng nhà tắm mới mở ra. Tôi hơi nhướng mắt, thấy thân hình rắn chắc của Cảnh Mạc Vũ ẩn hiện trong bộ đồ ngủ màu trắng ngà mỏng tang, gợi nhớ đến ký ức một đêm điên cuồng trong trí óc tôi.
Tôi vội vàng cúi xuống xem tạp chí, hoàn toàn không để ý, vừa rồi tôi lật đúng trang quảng cáo một nhãn hiệu nhẫn bạch kim nào đó. Tôi ngượng ngùng giả bộ xem rất chăm chú.
Cảnh Mạc Vũ lặng lẽ đi đến một bên giường, kéo cái chăn duy nhất ở trên giường rồi nằm xuống.Trong chăn có nhiệt độ cơ thể anh, rất ấm áp, còn có cả hương vị của một hồ nước mát rượi. Tim tôi đập loạn xạ, người nằm bên cạnh rõ ràng không có bất cứ sự tiếp xúc nào với tôi. Vậy mà tôi có cảm giác, anh đoạt tất cả không gian của tôi, khiến tôi không chốn dung thân. Đến dưỡng khí cũng bị anh cướp mất, làm tôi thấy khó thở vô cùng.
Chả trách Cảnh Mạc Vũ không thích ngủ chung giường chung gối với tôi. Cảm giác này…quả thực không dễ chịu một chút nào.
Để điều tiết không khí, tôi định tìm đề tài trò chuyện với anh. Đang mải nghĩ xem, đề tài nào có thể thúc đẩy cuộc sống vợ chồng hòa thuận, Cảnh Mạc Vũ đột nhiên nằm thẳng người, nói lạnh nhạt: “Tôi hơi mệt, ngủ trước đây.”
Nói xong anh lại trở mình, quay lưng về phía tôi. Anh kéo chăn lên vai rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tôi nhìn đồng hồ, mới chín giờ tối, tôi lại đưa mắt về phía anh. Bóng lưng anh xa xôi như vầng mây ở cuối chân trời, dù ngay trước mặt nhưng bất kể tôi cố gắng đến mức nào cũng không thể với tới. Trong lòng cất tiếng thở dài, tôi giơ tay tắt đèn, lặng lẽ chui vào chăn. Buổi đêm vô cùng tĩnh mịch, yên lặng đến nỗi có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ chạy. Tôi hoàn toàn mất ngủ nên chỉ biết mở to mắt, nhìn lên trần nhà trong bóng tối.
Tôi xoay đi xoay lại không biết bao lần, nhưng vẫn không tài nào ngủ nổi. Cảnh Mạc Vũ ngược lại từ đầu đến cuối không động đậy, hơi thở của anh rất bình ổn. Tôi thử chạm vào người anh, anh không hề có phản ứng, có lẽ đã ngủ rất say. Tôi quyết định nắm bắt cơ hội hiếm có này. Tôi lại nhích gần anh hơn một chút. Gối không thấy đâu, thế là tôi vừa kéo gối vừa tiếp tục áp sát Cảnh Mạc Vũ.
Cuối cùng, tôi cũng thu hẹp khoảng cách với Cảnh Mạc Vũ, tôi nhẹ nhàng áp mặt vào lưng anh. Lưng anh rất ấm áp, tỏa một mùi hương đặc biệt của cơ thể anh, khiến tôi rất yên lòng, đồng thời cũng khiến tôi mê đắm. Tôi hài lòng nhắm nghiền hai mắt.
Tôi phải thu lại kết luận vừa rồi, chung chăn chung gối với Cảnh Mạc Vũ là một điều rất hạnh phúc.
Đã từ rất lâu tôi chưa từng ngủ say như đêm nay. Thậm chí không một lần nằm mơ, tôi đánh một giấc cho đến khi mặt trời lên cao. Lúc mở mắt, tôi mới phát hiện tư thế ngủ của tôi vô cùng khiếm nhã. Thật ra, không chỉ đơn giản là khiếm nhã. Tôi gần như nằm úp trên người Cảnh Mạc Vũ. Tôi gối đầu lên vai anh, vắt một chân qua thắt lưng anh, một cánh tay của tôi ôm chặt cổ anh. Khiến tôi xấu hổ nhất là, tôi chảy cả nước rãi lên ngực Cảnh Mạc Vũ…
Tranh thủ lúc anh còn chưa phát hiện, tôi vội vàng rời khỏi người anh. Nào ngờ, anh đột nhiên mở mắt nhìn tôi.
Tôi sợ đến mức ngây người, bởi tư thế của tôi lúc này vô cùng kinh khủng. Hai tay tôi đang chống lên hai đầu vai Cảnh Mạc Vũ, một chân tôi vẫn còn gác lên bụng dưới của anh. Mặt tôi và mặt anh cách nhau không đầy nửa thước, tôi có thể nhìn thấy rõ bóng ngược của mình trong đồng tử đen nhánh của anh. Hình bóng tôi mặc váy ngủ, dây vai tuột xuống tận khuỷu tay, làm bộ váy vốn tiết kiệm vải càng không thể che giấu nét xuân quang ở nửa thân trên của tôi. Mái tóc đen xõa xuống, càng tôn thêm đôi má đỏ ửng, làn da trắng nõn.
Cảnh Mạc Vũ có lẽ cho rằng tôi có hànhvi khiếm nhã với anh, anh nằm im dưới thân tôi, nhìn tôi chăm chú.
“Anh đừng hiểu nhầm! Em…” Tôi cúi đầu quan sát tư thế của mình, quả thật không thể nào tìm ra lý do hợp lý, giải thích tình trạng của tôi lúc này. Tôi đành tỏ ra mặt dày: “Em muốn xem anh đã tỉnh dậy chưa?”
“Ờ…” Thanh âm của anh hơi khàn khàn, anh hắng giọng: “Tôi tỉnh một lúc rồi.”
Tỉnh một lúc? Ý anh là anh đã tỉnh từ lâu rồi, hơn nữa anh còn chứng kiến tư thế ngủ không mấy đẹp đẽ của tôi. Mặt tôi càng nóng ran. Tôi lặng lẽ từ người anh trèo xuống đất. “Em đi rửa mặt.” Nói xong, tôi lao vào nhà vệ sinh mà không hề quay đầu.
Lúc đó, tôi còn chưa nghe Tâm Tâm nói một câu chân lý kinh điển về tình yêu: Khi bạn nhìn thấy rõ bản thân trong mắt một người đàn ông, đó cũng là lúc cơn sóng ngầm giữa bạn và anh ta đã cuộn trào mãnh liệt. Tôi ảo não vô cùng, chỉ hận không thể bốc hơi khỏi thế gian.
Sau khi hắt nước lạnh lên mặt, tôi đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Tuy tư thế ngủ của tôi chẳng ra sao, nhưng bình thường tôi tương đối nhạy cảm, chỉ cần có người động nhẹ là tôi sẽ tỉnh ngay. Đêm qua, từ đầu đến cuối tôi không tỉnh giấc dù chỉ một lần. Lẽ nào Cảnh Mạc Vũ không hề động đậy, anh để tôi bá chiếm thân thể anh suốt một đêm? Bị tôi đè đến mức đó, anh nhất định sẽ khó ngủ. Tại sao anh không đẩy tôi ra?
Hôm khác tôi phải cùng anh đi sâu thảo luận vấn đề này mới được.

Nếu không là tình yêu - Diệp Lạc Vô TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ