Tôi mải miết chạy trên con đường dài thẳng tắp . . .
Cùng những ngọn cỏ mùa hè xào xạc dưới chân . . .
Cùng làn gió nhẹ thổi qua kẽ tóc . . .
Cùng tà áo váy phất phơ không ngơi nghỉ . . .
Tôi chạy về phía người ấy.
- Woa~ núi quá trời luôn
Tôi gặp cậu ấy mùa hè năm tôi lên 14. Cả nhà tôi nghe tin ông phải nhập viện, nên đã quyết định không đi đâu chơi hết để đến thăm ông
- Và không khí thật trong lành
Ông phải ở trong một bệnh viện nhỏ đã cũ. Nhưng may mà không bị gì nghiêm trọng. Cả nhà tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin ông sẽ xuất viện về sớm
- Lucy à, con đến thăm ông đi. Bố mẹ phải nói chuyện với bác sĩ một chút - Mẹ nói, khi chúng tôi đã đi tới bệnh viện ông nằm.
- Dạ
Tôi đáp rồi chạy đi trên dãy hành lang dài cũ kỹ. Xem nào, phòng tận cùng, sát góc. Tôi thấy một cái giường, ông kia rồi, chắc là đang ngủ. Không suy nghĩ nhiều, tôi hớn hở nhào ngay lên giường.
- Ông nội! Cháu gái dễ thương đến thăm ông đây!
- Hả?
Ủa? Sao giọng ông nghe trẻ thế nhỉ?
Tôi ngước nhìn.
Ai đây?
.
.
.
- Lâu quá không gặp cháu.
- Kya!
Bốp!
Hắn tự dưng giơ tay ra và tôi phản xạ một phát vào mặt hắn . . .
- Tớ thành thật xin lỗi!
Và đó là lần gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi.
- Không những nhầm phòng và phá rối giấc ngủ, cô nương còn cho người ta ăn bạt tay nữa - Cậu ta nói, với cái miệng méo xệch và cái má ửng đỏ vì cái tát của tôi
- Tôi xin lỗi~
- Má ơi, đau quá, đau thấu trời luôn
Cậu ta nói, nghe là biết giả bộ rồi. Kiếm cách lách mới được
- À . . . vậy thôi, tớ đi đây . . .
- Này, cậu ở đâu tới vậy?
Grrr, nhây khủng khiếp
- Tớ là Lucy Heartfilia, đến từ Tokyo
- Ồ, vậy cậu đến để thăm ông à -Cậu ta vừa nói vừa cười hì hì
"Hì hì"?!
Cậu ta cười đấy à?
- Mà Lucy này
- Hả? Gì vậy?
Hình như cậu ta có hơi quá thân thiện, gọi thẳng tên tôi luôn.
YOU ARE READING
[Nalu fanfic] (one shot) Những mảnh hè
FanfictionChuyển thể từ một one shot truyện tranh của Amano Shinobu mình đọc trên mạng, vì thấy nó hay nên mình thử viết thành nalu xem sao, mong mọi người ủng hộ ^_^ ...