Chương 1 : Bông hoa bị bỏ rơi

24 2 1
                                    


Tương truyền rằng ở một vương quốc nọ có một khu rừng bí ẩn mà đi sâu đến tận cùng, nơi mà con người không thể đặt chân tới, tồn tại một cánh cổng sẽ dẫn đến thế giới bóng tối hay còn gọi là khu rừng phép thuật cấm. Chưa một ai trong vương quốc từng dám đặt chân đến nơi ấy, tất cả những gì mà mọi người biết là những lời đồn đại về những con quái vật ẩn mình, chờ thời cơ, rình rập để ăn thịt con người. Và những lời đồn đại đó ngày càng trở nên nhiều hơn khi người thợ săn già lão làng của vương quốc quyết tâm khám phá khu rừng rồi không một lần trở về.

Vào một ngày kia, sau khi nghe lời kể từ những người đàn bà trong khu chợ cá, một người phụ nữ đã dắt tay một cô bé với mái tóc trắng, làn da gần như trong suốt cùng đôi mắt bị bịt kín đi vào khu rừng hoang tàn, để lại cô bé nơi đó rồi bỏ chạy một mình.

- Bà ta bỏ lại con bé.

- Con người kì lạ...con bé đó cũng kì lạ...

- Nhìn nó thật quái dị, khác hẳn những gì ta từng thấy về con người.

- Coi kìa, con bé tháo nó ra rồi, cái băng bịt... Ồ ! Đôi mắt nó màu đỏ ?? Ta chưa từng thấy con người nào có đôi mắt đỏ cả, phải chăng con bé không thuộc về loài người ?

- Nó bị nguyền rủa ?

- Có thể...

Trên bầu trời nơi cô bé đang đứng, con quạ đen đang rì rầm cùng một ông lão tự xưng là vị thần rừng. Họ ẩn mình trước con người.

- Hay đem con bé cho hắn đi, có lẽ hắn sẽ ăn luôn cái thứ quái dị này. Còn tốt hơn là để nó lang thang rồi chết một cách bẩn thỉu, bốc mùi trong cái bãi đầm lầy như ông già kia.

Cô bé một mình bơ vơ trong khu rừng rộng, người mẹ kế đã nói sẽ dẫn cô ra ngoài dạo chơi nhưng cuối cùng thì lại bị lạc mất bà. Cô chưa từng được ra ngoài. Kể từ khi sinh ra, cô đã luôn ở trong tầng hầm của nhà mình. Họ nói mái tóc của cô thật kì dị, làn da của cô khiến họ ghê tởm và đôi mắt đỏ của cô bị nguyền rủa...

Đứa trẻ ấy cứ đi, đi mãi, cất giọng nói yếu ớt gọi người đàn bà kia và không để ý rằng vị thần rừng đã mở ra một lối đi riêng.

- Ta đùa vậy mà ông cho nó vào thật sao ?

- Nó sẽ làm hại ai được chứ ? Nó quá nhỏ để bị bỏ rơi như thế, ít ra một đứa trẻ bị nguyền rủa cũng có thể làm bạn được với con rồng thích đi nguyền rủa kẻ khác. Cái tên lập dị đó chắc sẽ vui khi có bạn.

- Chả biết được bao lâu, có khi hắn sẽ ăn tươi con bé đấy. Ta ghét con rồng lập dị đó.

Vị thần rừng rung lắc những tán cây như đang cười, con quạ đen vỗ cánh bay đi và lối đi vào khu rừng bí ẩn dần khép lại.

Bước đi ngày càng nặng nề, cô bé cảm thấy mệt mỏi vì cứ đi loanh quanh mãi trong khu rừng rộng lớn âm u. Nhìn thấy con suối, không chần chừ cô chạy ngay đến và vục mặt xuống hớp ngụm nước. Mái tóc trắng dính nước nhỏ từng giọt xuống cái váy cũ kĩ lấm lem đất. Mặt nước im lặng bị khuấy động, thật trong, thật mát lạnh, thật ngọt, lần đầu tiên cô nhìn thấy dòng suối đẹp như thế. Sự khuấy động ấy làm hai mặt trăng nhỏ phản chiếu xuống mặt nước rung động theo. Hai mặt trăng nhỏ...?? Cô bé lặng người, mặt nước yên tĩnh dần phản chiếu rõ ràng hơn hình ảnh khi nãy. Đôi mắt màu vàng, tỏa sáng như hai mặt trăng ấy đang nhìn thẳng vào cô bé.

Hoa nở trong rừng cấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ