Mặt trời lên cao tại khu rừng cấm như muốn xóa bỏ toàn bộ định kiến của loài người về nơi này. Khác với hình ảnh tăm tối và tràn ngập nguy hiểm, rừng cấm lúc bình minh giống như một chốn thần tiên ngập tràn sắc màu và bình yên đến lạ thường...Lily dù đã tỉnh giấc nhưng vẫn cứ nghĩ mình còn đang mơ ngủ, phải cho đến khi William bắt đầu càu nhàu thì cô bé mới nhận ra đây không phải là một giấc mơ. Từ lúc sinh ra, đây chính là lần đầu tiên Lily được nhìn thấy thế giới bên ngoài một cách rõ ràng như vậy.
- William, tôi không nghĩ là nơi này lại đẹp đến thế...
Lily đang rất phấn khích. Cô bé đứng dậy, tháo đôi giày vải cũ ra, để cho đôi chân trần không chút ngần ngại chạy nhảy trên thảm cỏ xanh vẫn còn ướt sương. Cảm giác mềm mại, man mát trên đầu ngón chân khiến đứa trẻ khẽ rùng mình...
- Lily, ngươi từ đâu đến đây vậy ?
Trước mắt là Lily đang chạy nhảy, William cảm thấy có chút tò mò về đứa trẻ này.
- Tôi đến từ làng Bencher.
- Nơi đó trông như thế nào ?
Lily dừng việc nhảy nhót xung quanh.
Ngoài cái tên ra thì Lily không biết gì về nơi gọi là Bencher cả. Tất cả những gì mà cô bé nhớ về làng mình chỉ là tiếng ồn ào của những phiên chợ cá cùng mùi tanh nồng nhớp nháp của chúng. Thi thoảng có tiếng nước rì rào.- Tôi không rõ...nhưng Bencher có mùi tanh và có lẽ là một chợ cá...
Đến cả làng của mình mà còn không rõ nó ra sao, con bé này hẳn là có vấn đề, rất là có vấn đề, William nghĩ thầm.
- Lily, ta sẽ đưa ngươi ra khỏi rừng. Nhưng khi ra khỏi đây thì ngươi phải tự tìm đường về Bencher quái quỷ gì đấy, rõ chưa ?
William không muốn có thêm rắc rối nào. Hắn nhanh chóng đưa ra đề nghị chấm dứt vấn đề càng nhanh càng tốt. Khi con bé rời khỏi khu rừng an toàn, hắn cũng sẽ thoải mái mà quay về lãnh địa của riêng mình.
Lily không nói gì, im lặng coi như đồng ý. Cô bé leo lên lưng William sẵn sàng trở về nhà. Con rồng nhấc mình dậy, dang rộng đôi cánh và bay lên. Dưới ánh nắng, lớp vảy trắng của William lấp lánh tỏa sáng, Lily không hết lời ca thán vẻ đẹp của ngài rồng đây. Phải, hắn là một con rồng đẹp, khác hẳn với những con rồng xấu xí, thô kệch khác trong khu rừng này. William có chút tự cao về bản thân.
Sau một hồi bay lượn trên bầu trời, William và Lily dừng lại trước một cây cổ thụ to nhất trong khu rừng. Dù William khá to lớn nhưng cây cổ thụ phải to hơn hắn gấp năm, sáu lần. Hắn lấy móng vuốt cào nhẹ lên thân cây, giọng nói có vài phần khó chịu.
- Lão già, ông ra đây !
Từ thân cây cổ thụ to, một khuôn mặt hiện ra. Khuôn mặt nhăn nhó như một ông già đang ngủ ngon thì bị làm phiền. Lily giật mình núp sau William khi nhìn thấy khuôn mặt trên thân cây. Khuôn mặt trên thân cây mà William gọi là lão già mở mắt nhìn vào những vị khách không mời.
- William...Ngươi không thể ăn nói cho cẩn thận hay sao ? Ta dù gì cũng là người lớn tuổi, ít ra cũng phải bày tỏ sự tôn trọng tối thiểu chứ ?
William dường như chẳng để tâm đến những lời vừa rồi.
- Mở cổng ra đi ! Tôi phải đưa con nhóc này ra khỏi đây. Mà lão già giữ cổng kiểu gì thế ? Sao lão có thể để một con chuột nhắt loài người này lọt vào trong này vậy ?
William đẩy Lily đang núp sau lưng lên phía trước cây cổ thụ kia. Không cần phải nói, vị thần rừng thừa biết rằng Lily đang ở đây. Ông đã an tâm khi gửi con bé cho tên rồng, nào ngờ hắn lại trả lại con bé cho ông nhanh thế. Và vị thần rừng nở một nụ cười thân thiện với con bé.
- Chào cô bé ! Ta là vị thần cai quản khu rừng này. Điều gì đã đưa con đến với khu rừng của ta thế ?
Lily nhìn vị thần rừng, định trả lời nhưng lại bối rối nhìn xuống, ngón tay vân vê váy không ngừng. Nụ cười và giọng nói trầm ấm dịu dàng của vị thần cây cổ thụ không làm cô gái nhỏ bớt đi sự bối rối, gượng gạo. Nhận ra không khí có chút khó xử, ngài thần rừng đây lại lên tiếng trước.
- Sao vậy con ? Con cảm thấy không khỏe à ? Hay tên kia đã làm gì con rồi ?
- Không...không có đâu ạ ! Chỉ là con hơi ngạc nhiên thôi...
Lily hít một hơi thật sâu rồi trả lời.
- Thưa ngài, con đang bị lạc và William đang giúp con tìm đường trở nhà.
Vị thần rừng nhìn Lily nhỏ bé tóc trắng bù xù, váy lấm lem, đôi mắt đỏ sáng rạng ngời. Một đứa trẻ kì lạ, nhưng kì lạ theo một cách đáng yêu. Nhìn thì giống như bị nguyền rủa, nhưng thực ra lại không. Con bé không hề bị nguyền rủa, nó đơn giản chỉ là ''khác biệt'' ở vẻ ngoài. Có lẽ sự ''khác biệt'' ấy khiến cho con người sợ hãi mà bỏ lại nó ở vùng đất nguy hiểm này. Vậy mà Lily vẫn không biết mình bị bỏ mặc ở đây, con bé vẫn tin tưởng rằng mình chỉ bị lạc và mình cần phải về nhà.
Vị thần rừng cảm thấy khó xử. William thì lại cau có.
- Ông mau mở cổng đi. Con bé phải trở về chỗ của nó.
Ôi William ngốc nghếch, kể cả khi ta mở cổng và để con bé trở về với thế giới của nó thì liệu những kẻ đã bỏ lại con bé ở đây có thể chấp nhận nó không ? Vị thần rừng nghĩ thầm.
- Được rồi. Ta sẽ mở cổng. Ngươi hãy đưa con bé về cẩn thận. Và thêm một việc nữa...
Một luồng sáng xuất hiện trên thân cây làm vạn vật ngưng đọng, kể cả Lily. Tuy nhiên William thì không bị ảnh hưởng bởi phép thuật này, hắn nhìn vị thần rừng vừa hạ thần chú đầy nghi hoặc.
- Chiều hôm qua, một người phụ nữ đã đưa con bé vào khu rừng phía ngoài và để nó ở đó. Vùng đất này được ta dùng phép bảo vệ khỏi con người. Thế nên kể cả khi đi lạc thì đứa trẻ này cũng không thể lạc vào vùng đất mà thần bảo hộ.
- Ông đã làm gì ?
- Ta đã mở cổng và để nó đến chỗ ngươi. Con bé cần một chỗ trú chân, ít nhất là vào buổi tối. Ngươi biết rõ nơi này về đêm nguy hiểm thế nào. Ta nghĩ ngươi có thể bảo vệ nó.
- Tôi có thể giết chết nó ngay lập tức đấy lão già.
Vị thần rừng khẽ cười.
- Nhưng ngươi đâu có làm thế. Ngươi đã đưa nó đến ta.
- Tôi chỉ không muốn bị làm phiền thôi.
- Vậy sao ngươi không mặc kệ rồi đuổi nó đi, ném nó ra chỗ khác hoặc như làm như ngươi nói, giết chết nó ? Sao nào William ?
William cứng họng, hắn không còn gì để ngụy biện. Vị thần rừng lúc này nghiêm túc nói với hắn.
- Nghe đây William, trước kia khi ngươi bị phản bội bởi con người và thánh kỵ sĩ ai là người đã mở cửa nơi này cứu giúp ngươi ? Ta đã không quan tâm đến quá khứ của ngươi mà để ngươi ở đây. Ngươi đã thế lại còn làm loạn một trận với các sinh vật trong rừng. Ta cũng đã bỏ qua cho ngươi. Bây giờ, một đứa trẻ bị bỏ lại ở đây không nơi nương tựa, một mình đối mặt với nguy hiểm cũng giống ngươi trước kia, chỉ có điều là nó nhỏ bé hơn và hoàn toàn vô hại. Ngươi thử nghĩ xem, một kẻ như ngươi ta còn chấp nhận được thì cớ sao một đứa trẻ lại không được chứ ?
- Là do ông vẫn cứ thích lo chuyện bao đồng...Vậy bây giờ ông muốn tôi làm gì ?
- Trước mắt cứ đưa nó về như nó mong muốn. Tuy nhiên, ngươi phải đưa nó về tận nhà chứ không phải chỉ là ra khỏi rừng. Đảm bảo cho nó được an toàn rồi mới được quay về đây.
- Ông nghĩ tôi sẽ làm theo lời ông chắc ? Nực cười !
- Ngươi còn nợ ta nhiều đấy, và ta có thể đá ngươi ra khỏi đây bất cứ lúc nào.
William quay đi, hắn phá thần chú ngưng đọng của thần rừng rồi đem theo Lily trên lưng.
- Đi thôi nhóc con. Ta sẽ đưa ngươi về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa nở trong rừng cấm
Short StoryMột bông hoa bách hợp trắng cô đơn giữa khu rừng cấm đầy cạm bẫy. Một con rồng lập dị không biết cách mở lòng mình. Hai số phận bí ẩn không hề có lấy một điểm chung hội ngộ một lần rồi gắn liền với nhau không tách rời. Liệu bông hoa nhỏ bé có tìm đư...