Về đến nhà, nó tự nhốt mình trong phòng không ăn không uống khiến Phong Ca rất lo lắng cho đứa em bé nhỏ này.
Màn đêm dần dần buông xuống. Nó bước ra khỏi phòng đi đến chỗ đặt chân ở cầu thang. Một cây đàn dương cầm rất lớn được đặt trong căn phòng của mẹ nó, nó tưởng chừng như thấy mẹ nó ngồi đấy, đẹp rực rỡ. Nó và cha cùng anh hai thường ngồi trên chiếc ghế dài ngắm mẹ . Nó như vẫn còn nghe thấy đâu đây tiếng cười của cha và giọng nói ấm áp văng vẳng bên tai nó. Nó lau nước mắt và bước đi. Đột nhiên nó dừng lại và nhìn thấy bóng của cha mẹ đang nằm bất động dưới nhà, máu lênh láng khắp sàn. Nó chạy lại nhưng cái bóng chợt vụt tắt . Nó chợt nhận ra rằng cha mẹ nó đã mất, đã ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại. Nó Nhất định trả thù và rồi một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu nó .
Nó quyết định đi Mỹ.
Lên phòng thu dọn đồ đạc, nó lặng lẽ ra đi và chỉ để lại một bức thư cho anh hai nó . Sau khi đi khỏi nhà , nó lấy di động gọi cho Thiên Giao ( con bạn chí cốt của nó ) .
" Alo, Thiên Giao hả, đi Mỹ với tao không?"
" Mỹ hả , được thôi để tao chuẩn bị ." Người đầu dây bên kia trả lời.
" Nhưng đi rất lâu đấy " Thiên Băng nói.
" Mày định bỏ trốn hả ? Nhưng tao sẽ đi cùng mày, tao sẽ không bao giờ để mày một mình đâu. Đợi tao 20 phút."
30 phút sau, tại sân bay quốc tế Nội Bài.
Hai cô bé với hai cá tính khác nhau , cùng một chí hướng đã có mặt tại sân bay. Ngồi trên máy bay nó ngắm nhìn lại một lần nữa mảnh đất hình chữ S này , chỉ vài phút nữa thôi là nó phải rời khỏi đây. Chiếc máy bay cất cánh mang theo hai con người với ý chí quyết âm trả thù , đi đến một nơi đất khách quê người.
" Tạm biệt cha mẹ , tạm biệt anh hai , em.... Thiên Băng sẽ trở lại sớm thôi ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày mưa rơi là ngày em trở lại
Roman d'amourTruyện này là lần đầu tiên tác giả viết.... mong mọi người ném đá nhẹ tay .....(đừng bơ truyện của tui nha).