Ngày 6

2.1K 208 60
                                    

"Rầm"

Tiếng mở cửa phòng bệnh vang lên khiến tôi khẽ nhíu mày.

Đây là bệnh viện, ai mà hành xử thiếu tế nhị thế?

- Rin ơi tớ đây mà, mở mắt ra đi!! _ Miku chạy đến lay người cô bạn mình.

- Cái quái gì thế này? Đây lat bệnh viện, mong cô giữ phép tắc một tí cho tôi nhờ! _ Tôi nhanh chóng kéo Miku ra khỏi cô bạn gái của mình, nếu không chắc Rin còn lâu nữa mới chịu tỉnh.

.

.

.

.

.

- Tình hình bây giờ tệ lắm rồi, mong mọi người hãy luôn chuẩn bị trước, bệnh nhân có thể sẽ ra đi bất kì lúc nào. _ Lời nói của bác sĩ như tảng đá đè nặng lên mọi người.

- Làm thế nào bây giờ ... Khoan, còn bố mẹ Rin nữa, họ không thể biết nó đang như thế này được! _ Mắt Miku chợt trợn to lên.

Nói mới nhớ, Rin cũng đã từng kể, bố mẹ vẫn chỉ biết là em đang bị suy nhược cơ thể, họ chưa hề biết gì về căn bệnh của em.

Nhưng dù sao thì họ cũng sẽ biết thôi.

- Ê, cô có tin nhắn này mù đường! _ Kaito quăng cái điện thoại một cách chuẩn xác đến tay Miku.

"Miku à, tình hình cái Rin thế nào rồi??! Làm sao mà lại bị suy nhược vậy cháu??"

- Chết, họ nhắn tin đến! Làm sao giờ?!

- Để tôi xử lí! _ Kaito nhanh tay giật cái điện thoại nhưng lại bị Miku chặn lại.

- Không được, anh không biết nhắn đâu, để tôi, đây là điện thoại tôi mà!

Hai người cứ thế giành giật nhau.

Cho đến khi ...

Kaito giật mạnh một phát trong khi Miku đang thả lỏng tay. Như dự đoán, cái điện thoại đã theo đà ...

Văng ra khỏi cửa sổ phòng bệnh và nhẹ nhàng trở về với đất mẹ.

Một phút tưởng niệm cái điện thoại ....

- A ... anh ... anh ...

- Ơ ... ơ ... xin lỗi cô. Tôi không nghĩ là cô lại thả tay ra ...

- Anh.Mua.Đền.Cho.Tôi.Ngay.

- Được rồi được rồi đừng tức, khi nào tôi sẽ đền cô cái điện thoại mới mà!! _ Kaito luống cuống nhìn con người trước mặt mình chuẩn bị tức đến phát khóc.

.

Và cái điện thoại đó ... là quà Kaito mua cho Miku trong ngày cưới của họ ...

- Hai người nhìn vui vẻ quá nhỉ? Người yêu tôi đang lằm liệt giường đấy! _ Nhưng màn nồng thắm của họ làm tôi hơi ngứa mắt trong cái hoàn cảnh này.

- Mong mọi người giữ trật tự, tôi đến truyền dịch cho bệnh nhân. _ Mọi người đột nhiên di chuyển tầm mắt ra cửa khi nghe thấy tiếng nhắc nhở của cô y tá.

Nhìn người này ... rất quen?

- Len?! _ Cô ấy giật mình.

- Hử, cô biết tôi sao?

- Anh không nhớ em hả?? Gumi nè!

.

.

.

Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh tôi như ngưng lại ....

~~~2 năm trước~~~

- Len ơi! Em muốn ăn kem cà rốt, đi mua nhá đi mua nhá!! _ 1 cô gái trẻ tíu tít chạy đằng trước tôi.

Và cô ấy ... chính là Gumi!

Và cũng đồng thời là ... người bạn gái mà tôi quý nhất hai năm trước, tôi đã hẹn hò với cô ấy rất lâu, khoảng hơn 3 tháng.

~~~~~~~~~~~

Ông trời thật biết chơi đùa với số phận con người ....

Nhưng may thay, cô ấy chỉ đến làm những gì cần làm, không mảy may nói thêm câu nào nữa.

Trước khi rời khỏi phòng, tôi có nghe thấy cô ấy thì thầm:

"Thực sự xin lỗi."

.

.

.

Mặt trời đã xuống núi, ánh nắng đỏ rực của hoàng hôn làm bầu trời càng thêm rực rỡ. Qua ô cửa sổ, vạn vật như đang bắt đầu nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi, chim đã bay về tổ, dân công sở đã tan làm, những cành cây cũng như đang rủ xuống vậy.

Chúng tôi cùng nhau ra về, tôi nán lại một tí thơm lên mái tóc vàng mượt của em rồi đi ra đóng cửa phòng bệnh.

Hẹn mai gặp lại nha Rin.

Ở một diễn biến khác ....

Bệnh tình của tôi đang ngày một nặng hơn, nhưng hợp đồng bảy ngày cũng sắp hết rồi.

Liệu ... mình có hoàn thành nốt được cái hợp đồng này không??

Anh ấy quan tâm đến mình, liệu là yêu mình thật lòng hay là thương hại một bệnh nhân mắc phải căn bệnh hiểm nghèo?

Nhưng dù có là gì đi chăng nữa, em vẫn sẽ yêu anh.

Em mở được mắt ra rồi, nhưng trong phòng bệnh chả có ai cả.

Em nhìn ánh chiều tà, thành phố đẹp quá, tại sao bây giờ em mới nhận ra?

Liệu em có thể nhìn thấy nó nữa không? Hôm sau? Tuần sau? Hay thậm chí năm sau?

Dù sao cũng cảm ơn mọi người vì tất cả.

Cảm ơn anh, Kagamine Len.

Và cô nữa, Gumi.

~~~~~~~~END NGÀY #6~~~~~~~

Mai bạn trẻ thi tuyển sinh rồi, hôm nay chơi nốt ngày cuối thôi. Mà cũng gần năm chưa lên Wattpad rồi nhỉ lmao =))))

[Kagamine] [Shortfic] Người yêu 7 ngày ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ