Chap 11

852 76 11
                                    

- Ưm - cậu mở mắt nhìn lên trần nhà chỉ là một màu trắng nó...không phải bóng tối nữa.

Cảm giác tay nặng cậu khẽ nhíu mày nhìn sang bên cạnh, là anh sao có thật là anh không. Mỉm cười hạnh phúc cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc anh, nhìn anh ngủ thật bình yên.

- Baekhyun - cậu lay lay người anh, chẳng phải anh đang rất mệt sao cậu không nên làm phiền. Cơ mà cậu đang rất đói a. Nghĩ một hồi lâu cậu quyết tâm...gọi dậy chứ sao nữa, để nó thêm lúc lâu nữa chắc cậu chết mất TT.

- Baekhyun ah, em đóiiiiiiiii.
- Yah làm cái trò gì...ơ Sehun em nhớ lại rồi sao. Hức...Sehun anh rất nhớ em.

Bị làm phiền anh khó chịu mở mắt tức giận định quát nhưng sau khi nhìn thấy cậu anh vui mừng ôm chặt lấy tấm thân kia. Cậu khó hiểu nhưng rồi cũng ôm lấy anh rất chặt nga, anh như vỡ òa Sehun của anh thực sự nhớ lại rồi Sehun của anh về lại với anh rồi.

- Baekhyun anh sao vậy sao lại khóc. Khóc là xấu a

Cậu đẩy anh ra ôm lấy mặt anh đưa ngón trỏ lau nước mắt, anh cầm lấy tay cậu áp môi mình lên môi cậu. Là nó đôi môi ngọt ngào bày vẫn còn cậu cũng đáp trả lại nhiệt tình bao lâu nay cậu rất nhớ đôi môi mỏng mỏng mềm mềm của anh nga.

- Anh thật sự rất nhớ em, Sehun.
- Hun cũng nhớ Baek Baek nga, hức...em sợ sẽ xa anh...hức.
- Ngoan nào không khóc, em khóc anh đau. - anh ôn nhu hôn lên mắt cậu liếm nhẹ để lau đi những giọt nước mắt. Anh không thích nhìn cậu khóc, cậu khóc tim anh như bị hàng ngàn con dao đâm vào tim.
.
.
.
.
Cuộc sống của cậu giờ yên ổn rồi thật tốt ông trời đã không bắt cậu phải rời xa anh nữa. Không sao nữa rồi!!

...

Từ ngày cậu xuất viện đến giờ anh bắt cậu ăn hết cái này đến cái khác để bồi bổ, nhiều lần bùng nổ kháng chiến ứ thèm ăn xong cái bị anh lôi vào phòng mần cho đến sáng đến bây giờ thì không dám cãi nữa TT

Có hôm nũng nịu xin ra ngoài chơi thì lại bị cấm túc,phản kháng một cái là chúng ta cùng đến thăm phòng ngủ TT Hun đời buồn.

Nói thế thôi chứ đâu có nghe lời, bản tính tinh nghịch có sẵn cậu leo rào chạy ra ngoài chơi. Chơi đến tối về nhà bị anh lôi lên phòng phạt TT, đau mông muốn chết.

Từ đấy chừa không dám nghịch ngợm nữa, chỉ là không muốn cúc nở hoa đâu nga.

- Baek ah cho em ra ngoài chơi đi mà, ở nhà không vui a~~ - cậu lắc lắc cánh tay anh mắt ươn ướt hình cún con mà nũng nịu
- Không đi đâu hết - anh lạnh lùng nói, nói thế thôi chứ anh cũng muốn cho cậu đi chơi lắm chỉ là anh sợ điều đó lại xảy ra lần nữa chắc anh không sống nổi mất.
- Đi mà em sẽ không chạy nữa, sẽ ở cạnh Baek Baek mà điii ~~ - quyết tâm đến cùng
- Ukm....vậy chúng ta vận động tí đã rồi đi cũng chưa muộn.
- Anh...hỗn đản - cậu đỏ mặt cúi đầu nói lí nhí
- Có muốn không, không muốn thì thôi vậy - anh thích thú giả vờ quay đầu đi thì bị ai đó kéo lại, dụ được con mèo nhỏ này là một kì tích đấy.
- ...muốn.

Dứt lời anh bế cậu lên, đi lền phòng mặc cậu giãy dụa. Vào buổi sáng ở đâu đó phát ra tiếng rên ah không tiếng chim hót trên cành cây hí hí.

_________________________________________

Tôi thấy văn vẻ của tôi nó cụt lủn ah mặc dù đã sử đi sửa lại rất nhiều.

Xl nhớ tại đang viết fic ms nên ra hơi lâu =))))

Bị lỗi, lúc nào cũng lỗi 😒

[BaekHun] Hãy để anh yêu em SehunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ