[FANFIC] GỬI CHO ANH 3 -
Author: Cỏ Lau.
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi, fic viết vì mục đích phi lợi nhuận.
Pairing: Kelvin Khánh - Khởi My.
Category: Romance, non-sa.
Rating: K.
A.N: Tôi đã xem "Gửi cho anh" và chẳng hiểu sao, không đành...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Có ai đó từng nói, buông tay chính là một loại hạnh phúc "kịp thời". Thế nhưng cô gái đó, cô gái đó là người anh đã dùng thời gian 9 năm để yêu, 8 năm để nhung nhớ, và trằn trọc... Có phải chăng cái "hạnh phúc" ấy, Khánh không thể cảm nhận tường tận được? Chính xác thứ anh cảm nhận được lúc này, chỉ là sự bất lực chưa bao giờ có trong 8 năm qua.
Anh không nhớ khi bóng lưng cô gái biến mất, mình đã lái xe đến đâu, ngồi lặng yên bên ghế lái bao lâu, chơi vơi trong nụ cười và hình ảnh của cô ấy... Cho tới khi tiếng chuông điện thoại ring ring reo mươi tiếng, Khánh mới giật mình, bất giác đưa tay quẹt đôi mắt ráo hoảnh.
Là anh Nam. Cha và mẹ ly hôn năm Khánh 15 tuổi, anh trai theo cha sang Mĩ định cư, còn anh ở lại với mẹ cùng một nửa sự nghiệp, tài sản của cha tại Việt Nam. Tuy bị chia cắt 3 năm nhưng tình cảm anh em trước nay rất tốt, 8 năm du học và làm việc ở Mỹ, anh đều sống với anh trai.
"Anh. Em nghe." - Khánh nhỏ giọng bắt máy, tầm mắt chông chênh lạc theo cơn gió vừa sượt qua cửa kính ô tô.
Không biết tâm trạng của cậu em, Nam hết sức phấn khởi: "Anh đang ở Tân Sơn Nhất,
ra đón anh đi."
"..." Khánh chưa khỏi ngạc nhiên, Nam đã tháo kính râm, cười nhẹ: "Sao vậy? Ngạc nhiên quá hả? Hôm trước nghe em nói sẽ đi cầu hôn người yêu 9 năm, anh còn vội đặt vé bay về dự đám cưới của em trai anh đấy."
Bắt đầu bị vài cô gái qua lại chú ý, Nam hơi mất tự nhiên, vừa kéo hành lí vừa hối thúc:
"Có gì nói sau, ra đón anh trước đi."
"Hm... Đợi em..."
Chưa kịp nói tiếng thứ ba, đầu bên kia Nam đã phũ phàng tắt máy. Khánh lúc này mới tỉnh táo nhìn rõ ràng quang cảnh phía trước. Khi nhận ra mình đang ở đâu, anh sững sờ, cảm giác từ đáy lòng đến đầu lưỡi đều đắng ngắt, và cô đơn.
Xe ô tô khởi động, quay ngược đầu rồi vụt đi, như thể kẻ cầm lái đang muốn trốn chạy càng nhanh càng tốt, bỏ lại sau lưng tấm biển to cùng màu sơn đã hơi sờn, bên trên in dòng chữ: Trường Trung học phổ thông dân lập Văn Hiến.
.
..
...
1 tiếng sau, tại sân bay Tân Sơn Nhất.
"Trời ơi cái thằng này! Em nói đợi em, là đợi 1 tiếng đó hả?" - Nam vừa kéo hành lí vừa nhìn cậu em trai quý tử đang rụt cổ cười trừ như biết lỗi. Anh không biết mình lấy đâu ra kiên nhẫn để ngồi đợi suốt hơn 1 tiếng đồng hồ mà không tự bắt ta-xi về trước nữa. Khánh tự thấy có lỗi nên tranh kéo hành lí giúp anh trai. Ra đến xe, bỏ xong hành lí vào cốp, ngồi an toàn bên ghế lái phụ xong Nam mới tiếp tục hỏi:
"Em mới từ đâu đến vậy? Anh gọi cũng không nghe máy."
"À... Long Khánh." - Khánh vừa chăm chú nhìn đường, vừa trả lời qua loa.
"Hả? Long Khánh lái lên Sài Gòn trong vòng 1 tiếng á? Cái thằng này... Có việc sao không nói để anh tự bắt xe về." - anh trách. Lái xe bạt mạng về Sài Gòn thật nguy hiểm, xe khách đi cũng một tiếng rưỡi. Nhỡ có chuyện gì chắc mẹ bằm cái mạng nhỏ của anh ra nấu cháo thịt luôn.
"Vì em muốn đón anh mà." - Khánh cười, ánh mắt đã bớt trống rỗng phần nào, thay vào đó là sự ấm áp. Tuy nhiên câu nói tiếp theo của Nam đã phá huỷ toàn bộ sự "cố gắng xem như không có chuyện gì" của anh.
"Cầu hôn thành công chứ? Mau cho anh gặp em dâu đi!"
"..." - Khánh tắt cười, trong mắt thoáng như có bóng tối kéo về, anh chăm chú nhìn xe cộ phía trước. Anh rất muốn, rất muốn cười rạng rỡ nói với Nam rằng: cô ấy đã đồng ý ở bên cạnh em, cô ấy sẽ là vợ em.
Đáng tiếc, đau lòng của anh đã không còn giá trị với bất cứ ai.