Chap 4

68 2 0
                                    


My trở về, cô không hiểu, lẽ ra mình phải cảm thấy thoải mái sau khi đưa ra quyết định nhưng tại sao trong lòng lại ê ẩm nặng nề thế này

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

My trở về, cô không hiểu, lẽ ra mình phải cảm thấy thoải mái sau khi đưa ra quyết định nhưng tại sao trong lòng lại ê ẩm nặng nề thế này. My lắc mạnh đầu, nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, khẽ mỉm cười, cô tháo nhẫn đặt lên bàn trang điểm, vô tình chạm phải chiếc đồng hồ khiến cô thất thần, cảm giác đầu ngón tay đau xót. Chiếc đồng hồ 8 năm My giữ gìn, không đành từ bỏ, không đành lãng quên, giống như khoảng thời gian Khánh tồn tại trong thế giới của cô.

"Em xin lỗi, đến lúc em phải khép lại cánh cửa này rồi." - Khép chặt thế giới ngập tràn hình bóng anh. Rõ nét, mơ hồ, vui vẻ, và đau lòng...

My đặt đồng hồ vào ngăn bàn, cạnh tờ đơn xin nghỉ việc, nhưng một lúc lâu sau tay cô vẫn không buông, không nỡ...

.

Chỉ là, nó đã bên em 8 năm.

***

Trải qua một đêm dài, My vẫn quyết định nộp đơn xin thôi việc. Cô dậy sớm, đến công ty đợi cả buổi ở phòng tổng giám đốc nhưng Khánh vẫn không xuất hiện. Cũng không đủ dũng khí gọi cho anh nên đành cầm đơn đến phòng nhân sự. Vẫn là bà cô già khó tính ngày đó loại hồ sơ xin việc của cô, hôm nay nhận đơn xin thôi việc, ánh mắt ngạc nhiên còn trừng lớn hơn. My cười ái ngại: "Dạ cô, vì tổng giám đốc không có ở đây nên..."

"Tổng giám đốc bảo cô nộp đơn thôi việc á?"

"Dạ?"

***

Trời nổi gió khá lớn, cô gái thẫn thờ ngồi bên ghế đá công viên, bên tai không có tiếng gió, chỉ có cuộc trò chuyện vừa rồi lập đi lập lại...

---FLASHBACK---

"Ngày tôi loại hồ sơ của cô, chính tổng giám đốc đặc biệt tuyển lại. Lúc cô đi, cậu ấy còn đứng phía sau nhìn theo mãi."

"DẠ?"

"Cậu ấy nói để cô bán hàng, nhưng không được bắt cô làm việc nặng. Mỗi lần bắt cô tăng ca, cậu ấy còn về trễ hơn. Tôi cứ tưởng..."

---END FLASHBACK---

Hoá ra... Anh từ khi nào trở về? Từ khi nào luôn âm thầm ở phía sau nhìn cô? Là vì lúc đó muốn tìm cô trả thù sao? Hận cô suốt 8 năm sao? Vì ngày đó tình yêu anh dốc sức bảo vệ trước mặt cô chỉ là trò đùa thuở thiếu thời.

Chuông điện thoại bất ngờ reo, My nhìn tên người gọi đến, tay càng siết chặt điện thoại, bất động hồi lâu mới nhấn phím nhận nhưng lại không thể mở lời.

/Em muốn nghỉ việc?/ - Khánh hỏi, không khó để nhận ra sự đè nén trong anh. Chính là loại cảm giác dù đã biết trước câu trả lời nhưng vẫn cố chấp hỏi ra, chỉ vì muốn được nghe giọng nói của người đó, giọng nói cự tuyệt khiến trái tim mình chết lặng đi.

"..." Nhất quyết không muốn gặp lại anh đến vậy sao? Khánh rất muốn hỏi cô như thế. Chỉ là, sự im lặng của cô không cho anh chút cơ hội nào để níu kéo.

/Không cần thiết nghỉ việc. Anh không sao, sẽ không làm phiền em./

"Em... vẫn muốn nghỉ việc. Có lẽ vậy sẽ tốt hơn cho anh."

/.../ Và cả hai rơi vào im lặng. Cũng không người nào cúp máy.

/Vậy làm theo hợp đồng. Em tiếp tục đi làm đến hết tháng, thời gian này công ty sẽ tuyển người thay thế./

"Hm... Vậy cũng được."

/Gió to lắm. Về nhà nghỉ sớm đi./

Khánh vội vàng tắt máy. Anh sợ mình sẽ không kiềm được hỏi cô đang ở đâu, rồi vội vã chạy đến. Anh không thể là người đó, đến bên cạnh cô, ôm cô vào lòng...

[OneShot] GỬI CHO ANH 3. (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ