Chương 20

394 17 0
                                    


Cho dù lòng em làm bằng tảng đá, lão tử cũng đào cho ra Tôn Ngộ Không

Sau khi biết chuyện của Hàn Dạng với Hách Liên Tình, bọn Xá Trường nhìn Hàn Dạng trong mắt có nhiều hơn một tia hâm mộ cùng sùng bái. Lúc trước mỗi khi tan học bọn họ luôn muốn kéo Hàn Dạng lại tán gẫu mấy câu, hiện tại vừa tan lớp liền phất tay đuổi Hàn Dạng đi nhanh một chút, miễn cho Hách Liên Tình chờ lâu. Đối với việc này Hàn Dạng cũng không biết nói gì hơn, trao cho bọn họ danh hiệu 'Tổ đội ba người chân chó', ba người cười lớn nhận lấy, cũng chúc hai người trăm năm hảo hợp.

Thừa dịp cuối kỳ không có tiết, Hàn Dạng nhận vài hạng mục trò chơi nhỏ cùng mấy trang web nhỏ thiết kế, sau khi làm xong khoản để dành của cậu liền nhiều hơn một chút.

Bây giờ cách thời gian nghỉ đông còn không tới nửa tháng, cậu định sau khi hết bận liền ra ngoài mua một ít đồ, cho ông nội vài thứ.

Quê Hàn Dạng ở gần phương Bắc, đến mùa đông thì cực kì lạnh. Sau khi đến L thị học Đại học, mùa đông hàng năm cậu đều mua cho ông thêm mấy bộ quần áo ấm cùng với áo khoác bông, năm nay cũng không ngoại lệ.

Sau khi mua giày cùng quần áo cho ông xong, Hàn Dạng không lập tức rời đi, mà là lên khu trang phục cao cấp cho nam giới trên tầng bốn.

Hàn Dạng phát hiện quần áo của Hách Liên Tình tuy rằng rất nhiều, thế nhưng hắn không có khăn quàng cổ. Hiện tại khăn quàng cổ trong tủ treo quần áo tất cả đều là của Hàn Dạng. Hơn nữa Hách Liên Tình không chỉ có không mang khăn quàng cổ, còn không mặc cả áo lông cao cổ, mỗi lần Hàn Dạng nhìn hắn xuất môn đều thấy lạnh thay hắn.

Hàn Dạng dự định thay hắn mua hai cái khăn quàng cổ, miễn cho hắn bị đông cứng. Bất quá ánh mắt của Hách Liên Tình rất cao, miệng lại độc, khăn quàng cổ bình thường khẳng định không để vào mắt, đi vài cửa hàng Hàn Dạng cũng không tìm thấy cái thích hợp.

Đi dạo quanh tầng bốn nhiều lần Hàn Dạng đã không còn ôm hy vọng, quyết định tìm cái ghế ngồi xuống nghỉ ngơi, dự định đi chỗ khác nhìn.

Không biết Hách Liên Tình đang làm gì, đi làm hay là đang rảnh? Nhìn trong tiệm quần áo người đến người đi, Hàn Dạng trong lòng nghĩ.

Ngồi một hồi, cậu lấy điện thoại di động nhắn cho Hách Liên Tình một tin.

—— Tình Cách Cách, anh đang làm gì vậy?

Tin nhắn gửi đi nhưng Hách Liên Tình vẫn chưa hồi âm lại, Hàn Dạng đoán hắn đang bận, cũng không thèm để ý, nghỉ ngơi một chút rồi chuẩn bị đi qua chỗ khác. Mới vừa đi ra hai bước cậu đột nhiên ngừng lại, ánh mắt dừng lại ở trên tủ kính của cửa hàng đồ nam đối diện.

—— Mannequin trên người mang theo một cái khăn quàng cổ màu xám đậm.

Có lẽ bởi vì vóc người mannequin cùng áo khoác đều có chút giống với Hách Liên Tình, làm cho Hàn Dạng sinh ra cảm giác giống như chính Hách Liên Tình đang đứng đó. Tóm lại cậu đã nhìn trúng cái khăn quàng cổ kia, không chút do dự mà đi tới cửa hàng quần áo đó.

Khế HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ