Chương 1 : Hàng xóm mới

1K 38 3
                                    


Một buổi sáng trời trong veo, mấy đám mây xôm xốp trắng như kẹo bông gòn trôi nhè nhẹ trên bầu trời, nắng dìu dịu rọi qua ô cửa số đánh thức một "con mèo" lười đang quắn mền ngủ. Ánh sáng làm chói mắt nên nó thức dậy, lếch vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Ra phòng khách gặp cô giúp việc đang chuẩn bị bữa sáng.

- Cô chủ dậy rồi sao? Ăn sáng nhé!

- Vâng ạ!

Nói rồi nó ngồi xuống bàn ăn bữa sáng của mình.

- Ngôi biệt thự đối diện biệt thự nhà mình có người vừa chuyển đến ở đấy cô chủ. Hình như là 1 ca sĩ nổi tiếng nào đó mua lại nó và hè này đến để nghỉ ngơi.

- Dì có biết tên không ạ?

- Tôi không rõ. Hay là cô sang chào một tiếng đi!

- Vâng, hôm nay cháu cũng rảnh mà.

Sau khi xử xong bữa sáng, nó về phòng thay chiếc đầm thủy thủ, make up nhẹ nhàng, uốn nhẹ đuôi tóc, mang giày converse cổ cao xanh, đội nón vành nhỏ, mang chiếc balo da trắng rồi bước xuống nhà dắt chiếc xe đạp ra.

- Dì Chan ơi! Con đi chơi nhé! ^^

- À, tiện thể cô mang cái này sang biếu hàng xóm mới nhé! ^^

- Vâng ạ. - Nó cầm lấy cái túi to rồi đi ra ngoài.

Sang biệt thự nhà hàng xóm nó ấn chuông cửa rồi đứng đợi. Tận 5' sau mới có người mở cửa, một người con trai cao hơn nó cả cái đầu xuất hiện.

- Em là ai?

- Em ở nhà kế bên, em mang cái này đến biếu anh.

Sehun nhìn nó rồi nhận lấy túi quà, cười thân thiện.

- Cảm ơn em. Em tên gì thế?

- Em tên Moon Ga Young. Còn anh? Nghe nói anh là ca sĩ.

- Anh là Oh Sehun, thành viên của nhóm nhạc EXO. Em không biết anh à?

- Không ạ, em không xem TV nhiều, ít nghe nhạc, bố mẹ em muốn em tập trung học hành thôi.

- Oh, anh cứ tưởng bạn nữ Hàn Quốc nào cũng biết EXO chứ. *cười*

- Các anh nổi tiếng lắm ạ?

- Ừ, nổi tiếng lắm đấy. - Sehun tự hào khoe.

- Hi, rất hân hạnh được biết anh. Thôi chào anh em đi chơi đây!

Sehun chưa kịp nói gì thì Ga Young đã chạy mất tiêu. Ga Young đạp xe đi trên đường. Hôm nay trời thật đẹp.

Nó dừng lại tại một quán cat coffee. Gọi cho mình ly matcha đá xay, nó ngồi xuống chơi với mấy chú mèo con, vuốt ve bộ lông mềm mại của chúng, thỉnh thoảng bế chúng lên thì thầm vào tai chúng điều gì đó. Khi phần matcha được mang ra, nó ngồi nhâm nhi ly matcha và trò chuyện với những chú mèo. Nó kể cho chúng nghe những chuyện vui lẫn chuyện buồn, cho đến khi uống cạn ly matcha. Nó quay đầu ra cửa sổ ngắm cảnh, gió thổi hiu hiu, nó gục đầu bên cửa sổ mà ngủ, mấy chú mèo con cọ cọ vào chân nó rồi cũng lim dim ngủ theo.

Sehun sau khi sắp xếp đồ đạc cũng lái xe đến cat coffee mua một ly trà sữa socola. Lúc đứng đợi trà sữa, anh nhìn thấy nó cũng mấy chú mèo đang ngủ rất ngon lành bên cửa sổ. Nhìn nó và lũ mèo rất đáng yêu. Anh lấy ly trà sữa, chầm chậm bước đến ngồi xuống chỗ đối diện nó. Anh vừa uống trà sữa vừa nhìn nó. Trong nó nhỏ bé, ngoan ngoãn như 1 đứa trẻ vậy. Nhìn nó và lũ mèo con say sưa ngủ trông bình yên quá đỗi, anh thấy như bao mệt nhọc dường như đang tan biến, lòng anh cũng an yên kì lạ. Anh nhìn nó chăm chú hơn, trái tim anh dường như đã lệch hẳn 1 nhịp.....

Nó từ từ mở mắt, nhận ra mình vừa ngủ gục, nó lắc lắc đầu cho tỉnh táo. Nhận ra dưới chân là mấy chú mèo con say sưa ngủ, nó nhìn chúng, mỉm cười rồi ngồi yên để chúng nép vào mà ngủ. Bổng có một bàn tay đặt ly trà bạc hà trước mặt nó, ngước lên. Là Sehun. Anh nhìn nó cười.

- Anh vào quán này tình cờ gặp em. Uống cái này đi, nó sẽ giúp em tỉnh táo đấy.

Nó im lặng nhìn anh, rồi nhìn ly trà nhỏ nhẹ nói tiếng cảm ơn. Anh mỉm cười ngồi xuống đối diện nó hỏi :

- Em thường hay đến đây à?

- Vâng ạ. - Nó đưa ly trà lên miệng.

- Em bao nhiêu tuổi vậy?

- 17 ạ.

- Anh 23.

- Vậy hóa ra anh là ông chú. *nó cười*

- Gì cơ? Uầy, anh còn trẻ trung đấy nhá! Anh còn thích uống trà sữa này. - Giơ ly trà sữa lên.

- Chú già rồi, đừng có trẻ con như vậy nữa. - Nó trêu.

- Nhóc này, không được gọi chú! Anh đâu có già đến mức đó.

Nó cười. Lâu lắm rồi nó mới chọc ghẹo 1 ai đó. Mấy chú mèo con giật mình tỉnh dậy, nhìn Sehun rồi lẵng lặng rời chỗ Ga Young bước đến cọ vào người anh kêu "meo!meo!".

- Chú Sehun làm tụi con thức giấc rồi, đền đi!~ - Nó "phiên dịch" giọng mèo.

Sehun nhìn nó cười rồi xoa đầu mấy chú mèo con.

- Em muốn đi ăn trưa không?

- Xin lỗi anh, dì Chan đang đợi em ở nhà, chắc dì đang làm bữa trưa đấy.

- Em gọi điện nói dì được không?

- Em không có điện thoại.

Sehun tròn xoe mắt nhìn nó, vô cùng ngạc nhiên khi một cô gái 17 tuổi nhà ở Pyeongchang-dong được mệnh danh là nơi sinh sống của những người giàu nhất Hàn Quốc mà lại không sử dụng điện thoại.

- Bố mẹ em không cho em sử dụng điện thoại, cũng ít khi cho em đi ra ngoài. Nhà em ở Gangnam cơ nhưng em không thích không khí nhộn nhịp ở đó nên hè xin bố mẹ về đây ở luôn. Bố mẹ em bận rộn lắm ít khi về nhà nên hè thỉnh thoảng em vẫn lén ra ngoài chơi. *cười*

Sehun gật gật đầu. Nó hỏi :

- Còn anh? Anh cũng đến đây nghỉ hè à?

- Ừ, lịch trình của nhóm anh kết thúc rồi, hè này anh được nghỉ dài nên về đây chơi.

Anh kể cho nó nghe về nhóm anh, anh lôi điện thoại ra cho nó nghe nhạc và xem MV của nhóm anh. Nó hào hứng và thích thú vô cùng, cứ tấm tắc khen "các anh giỏi quá" "hát hay ghê" "nhảy đẹp quá đi".

- Một ngày nào đó hãy thử đi xem concert của tụi anh nhé. - Sehun nói.

- Vâng ạ. ^^

[Fanficion][Short] Sehun next doorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ