"Anh là gió, còn em là mây...
Gió đưa mây đi đến tận chân trời...
Dù có xa cách mấy, mây cũng đừng buồn nhé!
Ở phương trời nào gió cũng nhớ mây"Đã ba năm trôi qua kể từ mùa hè năm ấy, nó hiện đang ở Mỹ học tập để theo đuổi ước mơ làm bác sĩ của mình. Nó bây giờ đã 20 tuổi, trưởng thành hơn rất nhiều, cũng mạnh mẽ hơn trước nhiều. Kì nghỉ hè năm nay nó lại về Hàn Quốc, nó luôn chờ anh quay lại nhưng hình như anh càng ngày càng bận rộn hơn nên suốt ba năm nay nó chỉ có thể nhìn anh qua những bức ảnh hay đọc tin tức mà thôi.
Nó còn nhớ năm 18 tuổi, nó lén ba mẹ đi xem concert của EXO, lúc nhìn anh trên sân khấu nó rất hạnh phúc nhưng cũng chính lúc đó nó thấy mình nhỏ bé đến mức nào. Dù nó có la to tên anh đi chăng nữa thì anh cũng không thể nhìn thấy nó giữa cả nghìn fan như thế. Nhưng với nó được xem anh đứng trên sân khấu biểu diễn là điều tuyệt vời nhất.
Lúc này nó đang ngồi trên máy bay trở về Hàn Quốc, ngồi nhớ lại mùa hè tươi đẹp của năm 17 tuổi. Tựa như những ngày ngày ấy chỉ mới là ngày hôm qua, không biết anh ấy có nhớ nó không? Nó rất hối hận vì lúc đó không xin số điện thoại để liên lạc với anh vì lúc đấy nó không sử dụng điện thoại.
Bước xuống sân bay, nó bắt taxi về biệt thự ở Pyeongchang-dong. Nhìn sang biệt thự bên cạnh, vẫn im ắng như 3 năm qua, nó thở dài rồi bước vào nhà. Dì Chan thỉnh thoảng 1 tuần 1 lần lại sang dọn dẹp nên bây giờ nhà chỉ còn mình nó ở. Nó kéo vali vào phòng, sắp xếp đồ đạc rồi đi xuống bếp. Nó bắt tay vào làm bánh crepe dâu tây. Nó bật bài "Lucky" của EXO, vừa làm vừa ngân nga hát theo.
Sau khi hoàn thành nó ngồi xuống bàn lôi quyển sách ra đọc và ăn bánh. Bổng nhiên nó nghe tiếng xe từ ngôi biệt thự kế bên. Nó giật mình vội vã chạy sang.
Là anh. Hình như anh cao hơn một chút. Nét mặt trông trưởng thành hơn xưa. Nhưng ánh mắt vẫn ấm áp và dịu dàng như ngày nào. Nó gọi to tên anh, anh quay lại nhìn nó. Mỉm cười. Nó vui, thật sự rất vui. Cuối cùng anh cũng đến rồi, anh đã giữ lời hứa với nó. Nó bật khóc vì quá vui mừng, chạy đến ôm lấy anh. Anh cũng ghì chặt lấy nó, dịu dàng nói :
- Anh đã rất muốn gặp em.
Nó dụi đầu vào ngực anh khóc nức nở. Anh nhẹ nhàng xoa đầu nó :
- Anh đã nói là khi gặp anh, em nhất định phải cười mà.
Nó ngước mặt lên nhìn anh, nín khóc và mỉm cười. Rồi nó nói :
- Em cũng rất nhớ anh.
- Anh xin lỗi vì đã khiến em phải chờ lâu như vậy.
- Dù là 10 năm, 20 năm, 30 năm em cũng sẽ đợi.
Anh cười dịu dàng nhìn nó, hôn nhẹ lên trán nó. Tim nó đập loạn nhịp, nó rất hạnh phúc. Nó và anh bước vào ngôi biệt thự, anh bảo nó ngồi xuống ghế đợi anh. Anh đi cất xe rồi bước vào nhà pha 2 tách trà và nói chuyện với nó :
- Giờ nhìn em cao hơn khi xưa nhiều đấy, em trưởng thành rồi, xinh hơn nữa.
- Vâng, em đang du học tại Mỹ theo đuổi ước mơ làm bác sĩ đó. Em giỏi không? Hi ^^
- Ừ, giỏi lắm. - Anh cười.
- Chắc anh bận rộn lắm, hè nào em về đây cũng không thấy anh đâu.
- Ừ, anh xin lỗi vì đã để em một mình lâu như vậy.
- Không sao đâu mà, bây giờ anh ở đây là được rồi.
Anh kể cho nó nghe những chuyện của anh, nó cũng kể cho anh việc học của nó và cuộc sống ở Mỹ, cả hai say sưa trò chuyện quên cả thời gian.
- Ôi, tối rồi em phải về làm bữa tối nữa.
Nó nhìn anh rồi ngập ngừng nói:
- Anh có muốn sang ăn tối với em không?
- Vậy thì hay quá.
Rồi anh sang nhà nó, nó nấu bữa tối rồi cả hai cùng nhau ăn tối.
- Anh ở đây bao lâu?
- 3 ngày.
Nó tròn xoe mắt nhìn anh.
- Anh được nghỉ ba ngày thôi nhưng anh mong được gặp em nên mới đến đây, có lẽ thời gian quá ngắn ngủi nhưng anh muốn được cạnh em.
- Anh vất vả quá.
Sau khi ăn bữa tối xong, anh nói :
- Tối nay anh ở đây nhé.
Nó nhìn anh rồi nói :
- Vậy anh ngủ ở phòng của dì Chan trước đây nhé.
- Không, anh muốn ngủ cùng em.
Nó đỏ mặt nói :
- Không được, em là con gái đấy.
Anh phì cười :
- Ây, ây, anh không có ý gì đâu. Anh sẽ ngủ dưới đất, chỉ là anh muốn ở cùng em thật nhiều thôi. Vì anh chỉ có ba ngày.
Nó nhìn anh hỏi:
- Anh...hứa đấy nhé!
- Được rồi mà. ^^
Nó nhìn anh nói :
- Gian xảo. =_=
Thế là tối hôm đó, nó nằm trên giường, anh trải nệm nằm dưới đất cạnh giường nó, tay anh và tay nó đan vào nhau. Anh bảo anh sợ ma nên phải làm thế anh mới an tâm ngủ được. "Sehun, anh càng lớn càng gian xảo."
Sáng hôm sau, Sehun tỉnh dậy thấy tay mình và tay Ga Young vẫn nắm chặt vào nhau, anh mỉm cười. Ngồi nhìn ngắm vẻ mặt Ga Young lúc ngủ, tay vẫn không buông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanficion][Short] Sehun next door
FanfictionMoon Ga Young là một cô gái của một gia đình cực kỳ giàu có sống ở Pyeongchang-dong - Nơi sinh sống của những người giàu nhất Hàn Quốc. Bố của cô là 1 chính trị gia có tiếng, mẹ là 1 doanh nhân bận bịu suốt ngày nên nó đã quen với cuộc sống cô đơn t...