Chương 2 : Bạn mới

555 31 2
                                    


Trưa hôm đó, nó ngồi ăn trưa mà mặt tươi roi rói. Dì Chan hỏi :

- Hôm nay cô đi chơi có gì vui à?

- Vâng ạ, cháu vừa kết được bạn mới đấy. ^^

- Ai thế?

- Hàng xóm của mình đó ạ.

- Ồ, thật là tốt quá.

Trưa hôm đó nó bỏ giấc ngủ trưa để vào bếp nhào bột làm bánh táo. Nó đã hứa chiều nay sẽ sang nhà Sehun chơi nên nó muốn làm gì đó cho anh.

Sau khi làm xong chiếc bánh, nó lên phòng tắm táp thay quần áo. Mặc một chiếc áo len xám, quần short đen, xõa tóc thẳng, nó mang bánh sang nhà Sehun.

Anh ra đón nó với nụ cười thật tươi. Nó bước vào nhà đặt chiếc bánh lên bàn rồi nói :

- Cùng ăn nhé! ^^

Sehun ngồi xuống cạnh nó hỏi :

- Em làm sao?

- Vâng ạ.

- Giỏi quá ta. Cảm ơn em.

Rồi cả hai cùng nhau ngồi ăn bánh táo và trò chuyện.

- Ước mơ của em là làm bác sỹ đấy.

- Chà, vậy phải cố lên đấy! Fighting!!

- Cảm ơn anh. Em dự định sẽ đi du học Mỹ.

Anh nhìn nó. Bên trong cô bé 17 tuổi này là những ước mơ và hoài bão thật lớn lao.

- Anh biết không? Bố muốn em làm chính trị gia như bố. Mẹ lại khuyên em làm doanh nhân. Nhưng em chỉ thích làm bác sỹ cứu người thôi. Sau đó thì bố mẹ cũng đồng ý và bảo em phải chăm học thì mới làm bác sỹ được.

- Em giỏi thật đấy. - Anh nhìn nó ngưỡng mộ.

- Anh cũng giỏi mà. Nhóm của anh đạt được rất rất nhiều thành công còn gì. Còn có quá trời fan nữa.

- Nhưng anh không biết làm bánh táo ngon như em đâu. - anh cười.

Nó bật cười nhìn anh. Một lúc sau, nó hỏi :

- Thế anh việc anh ở đây có ai biết không?

- Tất nhiên là không rồi. Fan mà biết lại kéo đến phiền lắm.

- Làm idol khổ quá nhỉ?

- Làm nghề gì cũng khổ thôi, quan trọng là mình phải đam mê và yêu thích nó.

- Chà, "chú Sehun" đang dậy dỗ cháu này.

- Lại dám gọi chú rồi.

Anh nhéo má nó kéo kéo.

- A âu Auuuuuuu~ Đau~~~~

- Còn dám gọi chú không?

- Không, huhuhu. - Nó ôm má xuýt xoa.

Sau khi xử xong bánh táo, nó và Sehun kéo nhau lên phòng Sehun chơi game. Nó lần đầu chơi game nhưng chơi rất rất giỏi luôn. Mỗi lần thắng là sẽ được búng trán người kia một cái. Chơi xong trán cả hai đều đỏ hết cả lên. =)

Sau đó, cả hai chuyển sang xem phim. Đó là một bộ phim vô cùng cảm động về tình mẫu tử. Nó và Sehun bầy đầy bimbim và nước trái cây, vừa ăn vừa xem phim. Tới đoạn cuối, nó khóc rấm rứt vì phim cảm động quá. Sehun nhìn nó khóc vô cùng khó xử, chẳng biết làm sao liền xoa xoa lưng nó nói :

- Phim thôi mà, đừng đau buồn quá.

Sau khi khóc xong nó chùi nước mắt nói :

- Ôi, xấu hổ quá! Em lại đi khóc trước mặt người khác cơ đấy.

- Không sao đâu mà. Điều đó chứng tỏ em là 1 con người tình cảm đấy.

- Không đâu. Nó chứng tỏ em không thể kiềm chế được cảm xúc của mình đấy.

- Đó là cảm xúc tốt mà, em không cần phải giấu đi đâu. ^^

Nó nhìn anh, cảm giác thật ấm áp, lần đầu có người nói với nó những câu dịu dàng đến vậy.

Những ngày sau đó, anh và nó cùng nhau đi chơi khắp mọi nơi, cùng trải qua mùa hè với nhau. Thỉnh thoảng nó mang cả bài tập sang nhà anh làm, anh sẽ tập nhảy còn nó sẽ ngồi làm bài tập, sau đó cả hai sẽ cùng ăn và chơi trò gì đó thật vui.

Hôm nay, dì Chan về nhà có việc, nó rủ anh sang chơi, lấy trong tủ lạnh ra 2 cây kem đưa cho anh một cây. Cả hai vừa ăn kem vừa trò chuyện. Kem dính vào một bên miệng của nó, Sehun liền đưa tay lên chùi miệng nó.

Nó giật mình, thấy tim mình dường như đập loạn nhịp. Anh nhìn nó cười, có gì đó ấm áp đang len lỏi vào trái tim.

Sau đó cả hai ra vườn chơi, anh đạp trúng vòi tưới cây liền cầm lên ngây ngô hỏi :

- Cài này xài thế nào nhỉ? Xoay chỗ này à.

Và thế là nước phun vào người Ga young. Nó liền giựt lấy cái vòi và tưới nước vào người Sehun trả thù. Thế là nghịch một hồi cả hai ướt nhẹp. =))) Anh phải về nhà thay quần áo khô, còn nó thì vào nhà tắm và thay đồ khô. Không hiểu sau nó và anh cùng mặc áo sơ mi trắng. Khi anh sang thấy chiếc áo anh nó liền ngạc nhiên nói :

- Í, sơ mi trắng.

Anh cười :

- Uầy, đồ đôi cơ đấy, trùng hợp ghê.

Nó khá ngại ngùng rồi đi pha hai tách trà. Anh ngồi xuống ghế, nhận ly trà từ nó và nói :

- Ngày mốt anh phải đi rồi, hết kỳ nghỉ của anh rồi. - Giọng anh thật buồn.

Có gì đó nhói lên trong tim nó.

- Vậy là.......em sắp không được gặp anh nữa rồi.

Cả hai cùng im lặng, ai cũng mang trong mình những cảm xúc không dám nói thành lời.

- Lần đầu gặp anh, anh cũng tặng em một ly trà nhỉ?

Anh "ừ" thật nhẹ rồi áp tay vào ly trà ấm.

- Ngày mai em đi "hẹn hò" với anh nhé. - Anh khẽ nói

Nó nhìn anh, anh cười nhẹ. Nó gật đầu. Tối hôm đó, nó không thể nào ngủ được.

"Anh sắp đi rồi. Đến bao giờ em mới lại được gặp anh? Còn những cảm xúc của em, em phải làm gì với chúng đây?"

[Fanficion][Short] Sehun next doorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ