Chương 2

69 8 3
                                    

Sau đêm đó, hết thảy trở lại như bình thường.

Dịch Dương Thiên Tỉ cơ hồ vẫn cư xử như mọi khi, ngày ba bữa vẫn nấu cơm cho cậu, ngẫu nhiên cũng sẽ nói với cậu đôi ba câu. Ngày vẫn bình thản trôi qua khiến con người ta có chút an tâm, Lưu Chí Hoành nghĩ là mọi thứ đều không có gì thay đổi, có lẽ trong quá khứ Dịch Dương Thiên Tỉ chiếu cố cậu là bởi vì thích cậu. Nhưng mà mấy năm này, đối phương lại cho cậu thấy cái tình cảm yêu mến kia cũng không có hại gì, mặc dù chỉ là tình cảm đơn phương nhưng lại làm cho cậu có thể an nhiên mà tiếp nhận sự tồn tại của nó.

Đến khi Lưu Chí Hoành tựa như đã gần quên đi việc Dịch Dương Thiên Tỉ thích mình, thì lại phát sinh ra biến động.

Ngày nọ, anh vừa tan sở về đến nhà, một tay tháo cravat, tay kia thuận thể cầm một xấp tài liệu gì đó đưa cho cậu.

Lưu Chí Hoành khó hiểu, bèn mở ra xem. Lúc nhìn thấy, chợt ngây ngẩn cả người, là tư liệu điều tra đối với mấy vợ chồng đã được tra xét kỹ lưỡng, nội dung đầy đủ, thậm chí đến tiền lương hàng năm đều liệt kê bên trong. Điểm giống nhau của mấy cặp vợ chồng này là đời sống khả giả nhưng lại không có con nối dỗi, đang nhờ cậy tổ chức nuôi dưỡng tìm giúp một đứa con.

"Đây là... ý gì..." Lưu Chí Hoành ngơ ngác hỏi, thanh âm có chút run rẩy.

"Ký túc gia đình, vài tư liệu về những người muốn nhận nuôi." Dịch Dương Thiên Tỉ điềm nhiên như không nói "Tuy cậu có hơi lớn một chút, nhưng bọn họ sẽ không ngại."

"Anh... vì cái gì..." cậu đem xấp tư liệu nọ vứt lên mặt bàn, thần sắc như không tin được "Anh muốn tôi đến nhà người khác?"

"Phải" Dịch Dương Thiên Tỉ đáp gọn gàng dứt khoát.

"Là vì chuyện lần trước sao?" Lưu Chí Hoành nóng nảy "Đó đâu phải lỗi của tôi, anh vì sao lại dùng cách thức này xử phạt tôi chứ!"

"Đây không phải là phạt cậu, mà là phương pháp xử lý hợp tình hợp lý." nét mặt Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh lùng, tựa như không chút biểu tình, nhưng Lưu Chí Hoành nhìn thấy biến hóa trong ánh mắt đối phương hiện ra một tia bất duyệt.

Nhưng mà, anh ta vì cái gì lại tức giận? Kẻ sắp bị đuổi khỏi nhà rõ ràng là cậu mà!

Lưu Chí Hoành cười lạnh "Anh dựa vào cái gì mà nghĩ rằng mọi việc sẽ phát triển theo tưởng tượng của anh? Lúc trước là anh nhận nuôi tôi, bây giờ lại muốn vứt bỏ tôi, vậy mà anh vẫn cho là mình đúng."

Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng không đáp.

"Tôi sẽ không đến những ký túc gia đình mà anh bảo, dù sao từ giờ đến khi tôi thành niên cũng chỉ còn hai năm, tôi có thể tự dọn ra ngoài sống một mình, những chuyện khác không phiền anh lo." Lưu Chí Hoành cắn răng nói.

Dịch Dương Thiên Tỉ cau mày, có chút kềm nén bảo "Cậu đừng hành động theo cảm tính."

"Tôi không có!" cậu cong khóe môi, trên mặt gượng một nụ cười khó coi "Dù sao cũng như anh muốn, tôi sẽ dọn ra ngoài." không muốn tiếp tục nhiều lời nữa, cậu liền xoay người rời đi. Cổ tay liền bị anh dùng sức nắm lấy, đau đến nhăn cả mày.

[Shortfic][XiHongver] Nhất Thế Chỉ Này Một Lần Luyến ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ