Chương 4

67 11 0
                                    

*Note: chương này có H văn, ai không thích thì tốt nhất đừng nên đọc.

-------

"Dịch...Dương Thiên Tỉ...?" Lưu Chí Hoành vẻ mặt mờ mịt nhìn anh.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày, bước vội qua. Chai Champagne trên bàn đã vơi đi hơn phân nửa, nước trái cây và nước ngọt vốn chuẩn bị cho nhóc con đều còn nguyên vẹn như cũ.

Hai gò má của nhóc con ửng hồng, ánh mắt cũng trở nên kỳ lạ, có vẻ như đã say.

"Ha... Haha..ha"

Đang suy nghĩ, chợt nghe nhóc con cười nhẹ, Dịch Dương Thiên Tỉ có chút giật mình bước qua nhìn. Lưu Chí Hoành quả nhiên là đang cười, không phải nụ cười rụt rè thiếu tự nhiên như mọi khi mà là nụ cười hoàn toàn thoải mái, tùy ý không kềm nén.

Nhưng... rốt cuộc cậu cười vì cái gì?

Hay trạng thái thất thố không thể khống chế này là do sau khi uống rượu mà có?

"...Ư...Anh... muốn gì..." Lưu Chí Hoành nói chuyện có chút ngắt ngứ "Mang tôi tới nơi này...có phải là... muốn ngủ cùng tôi không...?"

Nhóc này nhất định là đang say. Dịch Dương Thiên Tỉ âm thầm hạ kết luận, thản nhiên bảo "Nếu tôi nói phải thì sao?"

Lưu Chí Hoành bày ra vẻ mặt 'tôi biết ngay mà', lại nghi hoặc nói "Nhưng mà không đúng nha..."

"Không đúng chỗ nào?" Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi xuống cạnh nhóc con, nghiêng đầu hỏi.

"Nơi này có nhiều giường thật a..." Lưu Chí Hoành lẩm bẩm nói, đầu nghiên qua một bên "Bốn cái, năm cái, sáu cái... Tôi phải ngủ cái nào?"

Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay vuốt ve hai gò má nóng của nhóc con, thấp giọng bảo "Muốn ngủ ở đâu thì ngủ ở đó."

Giọng nói nhẹ nhàng vừa thốt ra, ngay cả chính anh cũng không tự ý thức được trong đó có bao nhiêu là sủng nịch dung túng. Nhưng Lưu Chí Hoành say đến một trận hồ đồ, giác quan lẫn thần trí đều mơ mơ màng màng, nghe thấy anh trả lời lại trừng to mắt, vẻ mặt mê mang "Thật sao?"

"Ân" Dịch Dương Thiên Tỉ trả lời khẳng định.

"Vậy...Dịch Dương Thiên Tỉ... ngủ ở đâu?" cậu buồn rầu hỏi.

"Cậu nói xem?" anh hỏi lại.

Hỏi lại không nhận được câu trả lời, Lưu Chí Hoành bèn dùng đầu óc loạn thành một đống của mình cố gắng mà tự hỏi, đầu lưỡi vô ý liếm liếm lên môi. Dịch Dương Thiên Tỉ nhất thời kềm không được, khom người vươn qua hôn lên phiến môi mềm mại thơm mát của cậu.

Nhóc con bị say rượu rồi đúng là không có khả năng phòng bị, anh mới vừa chạm vào, đã thuận lợi xâm nhập vào giữa hai cánh môi đang khẽ nhếch, luồn vào khoang miệng, tinh tế liếm hàm răng, cuốn lấy đầu lưỡi ngây ngô, chỉ nhẹ duyện một chút, nhóc con đã toàn thân run rẩy, từ cổ họng phát ra tiếng rên nho nhỏ.

Dịch Dương Thiên Tỉ yêu thương ôm nhóc con kéo sang ngồi an vị trên chân mình, một tay ôm lấy chiếc eo thon gầy, sau đó lại hôn tiếp, nhưng môi lại bị tay nhóc con cản lại.

[Shortfic][XiHongver] Nhất Thế Chỉ Này Một Lần Luyến ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ