Có lẽ chúng ta có duyện bạc phận

642 47 9
                                    

Tôi - là một hotboy nổi tiếng nhất trường. Cao ngạo, lạnh lùng. Ai gặp tôi cũng phải mê mẩn bởi dáng đẹp như các soái ca trong mộng. Thế mà giờ đây tôi lại đi yêu một cô gái nhí nhảnh đáng yêu nghịch ngợm. Cô bé đó chính là em thiên bình.
Những điệu cười và từng cử chỉ của em khiến tôi buồn cười, con tim tôi xao xuyến hạnh phúc. Nhưng lại có 1 nỗi lo là em sẽ bỏ anh đi theo bạn trai. Anh muốn nói hai từ thôi " yêu em " nhưng anh ko thể nói được để rồi phải mất em.
Vào một ngày vận động thể thao, lớp em và lớp anh đấu với nhau. Anh và em là đại diện lớp thi chạy để dành cúp quán quân. Nhưng ko may là anh đã thắng. Anh đoán chắc em sẽ buồn rồi khóc sướt mướt giống bao đứa con gái khác.
Nhưng ko, em rất dũng cảm. Em ko hề khóc mà đi nhận lỗi rồi lại cùng đám bạn vui vẻ. Nụ cười, sự mạnh mẽ đã la,f con tim anh xao xuyến động lòng. Từ lúc đó anh luôn ngắm nhìn em, quan sát em để bắt chuyện, làm quen.
Em đồng ý làm bạn anh, anh rất vui. Kể từ đó chúng ta là đôi bạn thân. Nhiều đứa con gái khác ghen tị với em doạ nạt em nhưng em ko hề sợ.
Lòng mạnh mẽ của em đã đốt cháy con tim anh kể từ ngày đó. Rồi khi anh quyết định sẽ thổ lộ lòng mình cho em.
Anh thổ lộ với em ngay tại sân trường, còn hôn vào trán em khiến em ngạc nhiên. Em đồng ý gật đầu còn hôn phớt lên đôi môi anh. Thật tuyệt! Con tim anh nở hoa, ăn mừng cho sự chiến thắng.
Và rồi anh và em đi chơi khắp nơi, khắp phố phường. Cặp đôi của chúng ta khiến nhiều người ghen tị. Anh hạnh phucs lắm em biết ko? Nhưng chúng ta có duyện ko phận.
Hôm đó là ngày anh cãi nhau với em. Anh nhòn thấy em ôm thằng đàn ông khác. Em nhiệt liệt từ chối bảo là đó là bạn. Trong sự ghen tị mù quáng anh ko nghe em nói gì. Anh thật ngốc. Anh bỏ đi. Anh ko chú ý khi sang đường nên một cái xe ô tô chở hàng sắp tông phải anh. Chân tay anh như cứng đờ, ko thể nhúc nhích mặc cho cái xe đang lăn bánh hướng về chỗ mình. Em nhòn thấy hốt hoảng ko do dự chạy ra ẩn anh vào lề đường. Thay chỗ của anh là dáng người nhỏ nhắn của em. Em đã cứu anh. Cơn mưa bắt đầu rơi xuống nặng trĩu. Em sắp ra đi nhưng còn cố đi lại chỗ anh, hôn lên đôi môi anh.
Cười hiền dịu. Anh đang mơ màng trong cơn đau đầu, đôi mắt mờ ảo nhận ra là em đang cười. Hai chúng ta được đưa đi cấp cứu. Anh chỉ bị va nhẹ đầu vào vỉa hè nên chảy máu thôi. Còn em vì đã cứu anh nên mất đi cả sinh mạng.
Anh ân hận, giá như anh chịu nghe em nói. Giá như anh sửa sai lỗi lầm để rồi ko phải như bây giờ.
Nếu mất em , anh sống trên đời này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Anh sẽ xuống cùng với em. Khi anh đang định tự tử nghĩ đến cái chết thì một cơn gió nhẹ thoáng qua vào mùa đông lạnh giá. Nó ấm áp, dịu nhẹ như em vậy. Đó có phải là em ko, em muốn anh sống sao. Vậy anh sẽ nghe theo em.
Nhưng anh sống, thì con tim anh cũng đã vỡ thành trăm mảnh ko thể ghép lại. Hằng đêm anh nhớ em mong em quay về. Anh ko hề đổi lòng chỉ một lòng chột dạ nhớ em.
Có lẽ chúng ta có duyên bạc phận!
-------------------------------------
Đây là lần đầu mình viết one short nên có nhiều sai sót mong các bạn thông cảm

( one short) thiên bình - thiên yết. Có lẽ chúng ta có duyên nhưng bạc phậnWhere stories live. Discover now