Shot 1

262 18 2
                                    


Vương Nguyên không biết phải làm thế nào, xung quanh cậu mọi thứ đều tối đen như mực, có gì đó trong miệng khiến cậu chỉ có thể phát ra những tiếng ư hử trong cổ họng, tay chân cậu lại bị trói rất chặt, dù cậu vùng vẫy như thế nào cũng không thoát ra được mà còn cảm thấy cổ tay rát buốt. Đầu óc cậu trống rỗng, thứ cậu nhớ rõ nhất chính là cậu vừa nghe tiếng ai gọi mình, sau đó thì cậu thiếp đi, ngay cả hình bóng người đó cậu cũng không hề thấy rõ, tỉnh dậy thì cậu đã như thế này

- Giờ này chắc thằng ranh đó tỉnh rồi

Có tiếng ai đó, giọng rất lạ, lại lạnh như băng. Vương Nguyên sợ, cậu rất sợ, cố gắng nép mình vào sâu trong góc, tay chân cố gắng giãy dụa, đôi mắt bị bịt kín bưng càng khiến cậu hoảng loạn. Tuy rằng lúc nhỏ, cậu suýt bị bắt cóc, may mà lúc đó có một cậu bé hô toáng lên, đánh động chúng nên cậu mới thoát chết. Nhưng tất cả chỉ là SUÝT mà thôi, bây giờ đã thành sự thật rồi.

Mồ hôi Vương Nguyên giàn dụa, khóe mi ẩn ẩn nước, cổ tay rướm máu và vết hằn của dây thừng vừa rát buốt vừa siết chặt. Bỗng cậu cảm nhận được thứ khúc xạ chiếu thẳng vào mắt dù lớp vải đen đã cố ngăn cách.

- Mày xách nó xuống - Giọng nam trầm, vừa lạnh, còn có gì đó sắc bén

- Vâng ạ - Giọng ban nãy

Ai đó lôi Vương Nguyên xềnh xệch dưới đất, chân cậu ma sát với bề mặt đất, rách một mảng dài ở bắp chân, dòng máu đỏ sệt quyện với cát đất đầy đau rát. Cổ áo cậu bị xách ngược lên, khiến cổ họng khó thở, vậy mà khi Vương Nguyên hét, âm thanh phát ra chỉ là tiếng ư hử mệt nhọc chưa kịp thành tiếng thì đã bị những âm thanh người nói ầm ĩ lấn át.

*Ầm*

Vương Nguyên va trúng cái gì đó, cái tên đó hình như quăng cậu vào nơi nào thì phải, không khí xung quanh đều lạnh ngắt, lại có cái gì đó ngột ngạt. Cậu nhích từ từ về phía sau cho đến khi chạm vào một vật cứng, hình như là bức tường, lần theo nó, cậu lết tìm cách đến được cái góc tường..

- Hahaha để tao giúp mày thằng chó con

*rầm*

Ư.. ưm..

Lực đá rất mạnh, Vương Nguyên cảm nhận cơn đau ngay lồng ngực từ phía trước lẫn phía sau, lưng va phải vật cứng rất mạnh khiến hô hấp cậu khó khăn, chân thì gần như mất cảm giác nhưng lạ là hình như vật cứng này có chút thấp, hẳn không phải là góc tường rồi

- Xin..xin lỗi

Sao..sao lại xin lỗi chứ? Vương Nguyên lấy làm lạ, cái người đã đá cậu đó, lại đi xin lỗi cậu sao? Hẳn là không rồi, cậu ngốc nhưng không đến nỗi không biết rằng có thằng lưu manh nào lại đi xin lỗi một đứa bị trói mà đứa đó lại là đứa nó vừa thẳng chân đạp một cước chứ. Nhưng Vương Nguyên không hề nghe tiếng ai khác ngoài hắn.

- Ngươi khôn hồn thì biến đi -giọng nam trầm ban nãy

- Vâng..vâng, đại ca - giọng người đã đá cậu

- Jackson, coi sóc nó cho đến khi xong nhiệm vụ

- ...

*cộp cộp*

*ầm*

Tiếng bước đi xa dần, tiếng vọng cửa lại vô cùng lớn khiến cậu giật mình. Không khí lại ngưng đọng.

Vậy là..có ai đó tên Jackson nữa ở gần nhưng sao Vương Nguyên không hề nghe thấy bất kì động tĩnh gì. Khi một giác quan không còn, những giác quan còn lại sẽ tự nhiên nhạy cảm hơn. Vương Nguyên bây giờ không thể thấy gì, thính giác đặc biệt nhạy, xúc giác lại càng cảm nhận rõ từng cơn đau vây lấy cậu. Ngoài ra, cậu không hề cảm nhận được có ai hay điều gì khác. Cậu lại từng chút lê lết tìm cái góc cho bản thân, hình như vật cứng khi nãy không còn nữa, cũng không có lực tác động bất ngờ vào người Vương Nguyên như vừa rồi nữa. Sau khi đã tìm được, cậu nép sát vào đó, cố tìm chút nương tựa. Không biết qua bao lâu, cậu ngủ thiếp đi mất..

Không biết bao lâu, Vương Nguyên từ từ tỉnh dậy, mùi hương thức ăn khiến bụng cậu cồn cào. Cậu khẽ động đậy chân, có cảm giác rất lạ, hình như chân cậu không bị trói nữa, nhưng cơn đau từ bắp chân nhanh chóng khiến cậu nhăn mặt. Cởi trói cũng như không, haizz. Vương Nguyên thử cử động tay, sợi dây thừng siết thêm một vết lằn, chồng chéo lên vết thương cũ, cậu cảm nhận rõ, nước mắt đang rơi dù vẫn bị bịt mắt. Từ khi bị bắt, xung quanh cậu tối om, đâu đó xen lẫn tiếng chửi thề, tiếng đánh đấm ở phía xa bên ngoài. Không biết, gia đình cậu có biết tin chưa? Không biết tụi Hoành Tín có náo loạn khắp xóm như đợt cậu bị côn đồ bắt nạt ở sau trường không? Cậu nhớ mọi người luôn che chở cho cậu, bảo vệ cậu. Kể cả người đó, cậu bé đã cứu cậu năm xưa, Vương Nguyên thầm nghĩ liệu cậu sẽ được gặp lại người đó hay không, hay giả như người đó sẽ cứu cậu lần nữa hay không. Cậu biết rõ bản thân mình đã thích thầm người ta, từ lần đầu gặp mặt. Giờ cũng đã mười mấy năm, Vương Nguyên vẫn ôm mãi tình cảm đơn phương của mình, có lẽ, không có cơ hội gặp lại..Nghĩ đến đây, nước mắt cậu vô thức rơi, đôi gò má ửng đỏ.

Bỗng..

Vương Nguyên cảm nhận được man mát ở gò má, hình như ai đó lau mặt cho cậu. Vô thức lùi người lại, mọi giác quan xúc giác của cậu đẩy đến mức cao nhất nhưng..

- Ngoan, ăn cơm

Một giọng trầm nhưng ấm vang lên bên tai cậu, cảm giác thật gần gũi nên Vương Nguyên không e dè hỏi:

- Chừng nào tôi được thả?

- Há miệng ra, rồi, khi nào Karry nhận tiền thì thả cậu.

- Vậy..yum..cậu cũng là..yom ..con tin hả? – Vương Nguyên vừa nhai vừa hỏi

- ...ưm, nói sao nhỉ? Ăn tiếp nè

- Uh

Vì nghĩ là người cùng cảnh ngộ nên cậu rất vô tư để người đó đút ăn, một phần là do cậu bị trói, một phần là do cậu có cảm giác an toàn. Hình như Vương Nguyên quên rằng, nếu cùng cảnh ngộ thì hẳn cũng phải bị trói chứ sao có thể đút cậu ăn được. (=.=')

Sau khi ăn xong, cậu nép vào cái góc của mình. Bản chất Vương Nguyên rất yếu đuối, lại sợ người lạ, chỉ khi ở bên cạnh người thân thì hổ báo vậy thôi chứ rời khỏi một cái là như cừu non lạc mẹ vậy. Ngồi một hồi chán, cậu lên tiếng hỏi:

- Cậu tên gì?

- ...Thiên Tỉ

- Thiên Tỉ? Dịch Dương Thiên Tỉ?

- Cậu biết tôi?

- Không, hình như tôi nghe ở đâu rồi?

*là ai nhỉ? Nghe rất quen thuộc – Vương Nguyên POV*

*cậu ấy nhớ mình? – Jackson POV*

Không khí lại chìm vào khoảng lặng một lúc, Jackson nhìn người trước mặt, bắp chân bị thương mà cậu vừa quấn băng lúc nãy còn vươn ít máu, thân hình mảnh khảnh – Vương Nguyên.. Cậu bé năm xưa chiếm ngự trái tim cậu..

Vương Nguyên..

~~to be cont~~

[ThiênNguyên][2shot]KidnapperWhere stories live. Discover now