Sau mấy ngày, Vương Nguyên dần thân thiết với người bạn mà cậu nghĩ là bị bắt cóc chung đó, tuy rằng không thấy được nhưng cậu cảm nhận được sự quan tâm đầy ấm áp. Người đó thường thay băng cho cậu, đút cậu ăn, trò chuyện với cậu. Mỗi sáng lại mua cho cậu kẹo jelly sau mỗi bữa sáng, cũng có lúc người bạn này rất im lặng, cậu gọi mấy lần cũng không trả lời, một lúc lâu sau mới trả lời. Hẳn là cậu ấy ngủ quên nên Vương Nguyên thường gọi 2 lần, không trả lời sẽ không gọi nữa vì nghĩ cho cậu ấy ngủ một chút.
Hôm nay, sau bữa sáng, Vương Nguyên cũng được cho ăn kẹo. Cậu vẫn bị bịt kín mắt và trói chặt tay nhưng chân hình như đã khỏe hơn, co duỗi không đau nhiều nữa. Không biết người bạn đó đã ngủ chưa, cậu muốn nói chuyện một chút
- Thiên Tỉ..Thiên Tỉ
Không có tiếng trả lời, Vương Nguyên dựa người vào tường, thả hồn theo những suy nghĩ của mình. Cậu nhớ mẹ, nhớ Chí Hoành, nhớ mọi người và nhớ cả cậu bé đó. Còn nữa, cậu cũng muốn mau mau được nhìn thấy Thiên Tỉ. Sau này nếu được giải thoát, cậu sẽ nói bố mẹ cứu cả cậu ấy nữa. Đang nghĩ miên man bỗng có tiếng bước chân lại gần. Vương Nguyên vẫn ngồi im bất động giả vờ ngủ.
- Vương Nguyên
Giọng nam trầm, sắc lạnh mà cậu đã được nghe lúc bị bắt, hình..hình như là đại ca gì gì. Cậu quyết định im lặng lắng nghe. Chắc hẳn người kia nghĩ cậu đang ngủ nên mới tự nói tiếp
- Jackson có vẻ thích mày lắm thằng nhóc. Mày có ngủ hay không thì tao cũng chỉ nói lần này mà thôi. Không nghe thì ráng chịu đi. Ông già mày bỏ rơi mày rồi, đến nay vẫn chưa gửi tiền, dù tao đã hối thúc. Mày sẽ sớm gặp ông bà mày. Nhưng mà mày biết không, dù ông già mày có đưa tiền, mày cũng phải chết.
Vương Nguyên rất sợ, nghe được những lời này cậu rất sợ, chưa kịp phản ứng gì thì có tiếng ai đó
- Anh dám sao Karry? - giọng Thiên Tỉ
- Jackson?
Jack..Jackson? Thiên Tỉ? Thiên Tỉ là Jackson? Đúng rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ - người đó. Vương Nguyên hoảng loạn, cực kỳ hoảng loạn nhưng cậu cố gắng im lặng nghe tiếp.
- Cậu ấy đang ngủ, anh nên biến ra chỗ khác, tránh làm phiền – Thiên Tỉ
- Wow, câu dài mất mà em nói với tôi đấy Jackson. - người tên Karry lên tiếng – Em yêu nó sao?
- Không phải chuyện của anh
- Anh thì sao? Em biết anh yêu..
- Anh im đi và biến khỏi đây
- Em sẽ hối hận cho xem hahaha Tình cảm của em nên dành cho anh đấy Jackson à hahaha
Tiếng chân xa dần, có lẽ tên Karry đó đã đi rồi. Vương Nguyên nuốt nước bọt, giờ cậu phải làm sao? phải làm sao? Bỗng dưng, bên má cậu cảm nhận được sự ấm áp, ai đó đã áp tay vào má cậu.
- Vương Nguyên, tôi rất nhớ em, mười năm rồi, từ ngày tôi cứu em. Nhưng giờ đây tôi là người bắt cóc em. Em biết được sẽ tha thứ cho tôi chứ? Nhưng sao, tôi vẫn quyến luyến em. Dù cho em được thả ra, trở về với gia đình thì tôi vẫn quyến luyến em, muốn giữ em cho riêng mình. Tôi sợ tôi sẽ bất chấp mà giữ em thật chặt...Tôi...thật độc ác phải không? Ngày mai, em sẽ được gặp gia đình..ngày mai..
YOU ARE READING
[ThiênNguyên][2shot]Kidnapper
FanfictionAuthor: W Pairing: ThiênNguyên Category: gangster, SE Rating: G Disclaimer: Họ không thuộc về tôi nhưng cốt truyện thuộc về tôi, vì viết phi lợi nhuận nên ai muốn mang đi nơi khác vui lòng xin phép trước. Cám ơn. Summary: Cậu thấy mọi thứ đều tối om...