Chap: 17~~ Ngại Ngùng gì chứ

151 17 7
                                    

Hôm qua tới giờ wifi kết nối ko được sr nha
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Aish ~! Sao mình lại như vậy chứ? - Khải vò rối mái tóc rồi khó chịu lăn qua lộn lại trên giường. Hắn đang hối hận vì những gì đã làm với bảo bối sao?

- Đáng lý ra lúc nãy phải kẹp chặt 1 chút nữa mới đúng! - hắn nằm vật ra giường, đưa mắt nhìn trần nhà, hậm hực thốt lên 1 câu không thể đỡ được. Thì ra là đang tiếc nuối vì đã để vuột mất bảo bối chứ không phải là vì hối hận. Con người này dù đã vì cậu thay đổi rất nhiều nhưng có lẽ cái bản chất dê xồm đã ngấm quá sâu vào máu và đang lưu thông trong toàn cơ thể.

- Da bảo bối mịn thật, khuôn ngực thì cứ phập phồng....- hắn nằm mơ màng lảm nhảm 1 mình, trong đầu lúc này chỉ toàn là hình ảnh của bé con khi nãy và những viễn tưởng sau đó nữa...Điều đó đã vô tình làm thức tỉnh cái "vũ khí" lợi hại của hắn, bình thường thì đâu có mất kiểm soát như thế này đâu chứ.

-A! - hắn gằng giọng khó chịu rồi ngồi bật dậy chạy vào toilet lần nữa.

Cứ như thế, trằn trọc suy tưởng rồi chạy vào toilet rồi suy tưởng rồi chạy vào, hậu quả là gần 2h sáng hắn mới chợp mắt được một chút. Đúng là chỉ 1 chút thôi.

5.00 am.

Khải đang say sưa ngủ thì bị đánh thức bởi những tiếng lục đục trong phòng. Nhíu mày khó chịu, hắn mơ màng mở mắt. Tiếng động phát ra từ phía cái tủ quần áo, một bóng dáng lùn lùn đang với tay lấy đồ.

- bảo bối ? - hắn nheo mắt ngồi dậy. Nhưng:

-AAAAAAAA!!! - Nguyên nghe tiếng gọi liền quay phắt lại nhìn hắn 1 cái rồi hét toáng lên ôm bộ đồ chạy ra ngoài.

-Nè! - hắn ngơ ngác nhìn theo cậu rồi cúi mặt tự nhìn cơ thể mình - "Mình có mặt quần áo đàng hoàng mà!" - rồi như sực nhớ cái gì đó, hắn phì cười - "Chắc còn ngại chuyện hôm qua. Ngốc thật, trước sau gì em cũng là của anh thôi mà!....Í, hôm nay phải đi học quên mất ?" - mặt hắn chợt ngố ra, kéo cái chăn sang bên, hắn bước xuống giường và cầm điện thoại đi ra ngoài.

- alo ông quản gia àh , đem đồ đi học với tập vở của tôi đến nhà của Nguyên nha, không biết chỗ thì hỏi umma tôi đi

-.....

- Tôi cho ông 15 phút đó nhanh lên - hắn cúp máy

Đi xuống cầu thang thì đập ngay vào mắt hắn là hình ảnh cậu đang đứng ôm umma cứng ngắt ngay giữa phòng khách, mặt mũi thì chẳng thấy đâu vì đã vùi hẳn vào lưng umma.

-Nguyên à, con hét lớn quá làm Khải dậy luôn rồi kìa! - umma mỉm cười nói.

- Không có, cậu ấy dậy trước rồi con mới hét mà! - cậu lắc đầu nguầy nguậy nhưng vẫn chẳng chịu ngẩng mặt lên.

Hắn phì cười nhìn bảo bối ngốc nghếch rồi quay sang umma Nguyên :

-Umma đi đâu thế ạ? - thay đổi cách xưng hô chóng mặt.

- Àh hôm nay umma có việc nên phải đi sớm , umma có làm đồ ăn sáng cho hai đứa đó - Tính đi ra cửa nhưng còn nhớ mình để quên đồ nên quay lại lấy

[LongFic][Khải-Nguyên] Bánh Trôi Nhỏ~ Tôi Yêu Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ