Chương 23

3.8K 144 1
                                    

Tiêu Lăng sáng sớm tỉnh lại, Nhạc Thiên Vũ đã đi tới quân doanh. Y đêm qua ngủ muộn, nhưng không muốn nằm ỳ trên giường, duỗi chân xuống đất, đi quanh quẩn hai vòng trong Noãn Các, rồi trở lại bãi đất trống ngoài phòng ngủ luyện thương, y luyện đến khi toàn thân mướt mồ hôi liền tắm rửa sạch sẽ, ăn cơm, cuối cùng quay về giường chợp mắt . Trong không gian mù mờ, có người nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào, Tiêu Lăng thập phần cảnh giác, đoán rằng người tới tuyệt đối không phải Nhạc Thiên Vũ, liền ngồi dậy hỏi :” Ai đó ?” Y chỉ thấy một nữ nhân lẳng lặng đứng thẳng sau bình phong, tấm màn ngăn trở nên không rõ mặt. 

“Là ta.” Nữ nhân tới khẽ giọng trả lời. 

“Phu nhân”, Tiêu Lăng nghe thấy thanh âm của Liêu Vãn Thanh, vội vàng rời khỏi giường, nhìn y phục trên mình có thể coi như chỉnh tề, quy củ, y đứng bên giường, cúi đầu nói : “Tiêu Lăng bái kiến phu nhân.” 

” Lăng nhi, vết thương của ngươi đã khá hơn chưa?” 

“Tạ ơn phu nhân quan tâm, thân mình Tiêu Lăng đã sớm bình phục .” 

” Đúng a”, Liêu Vãn Thanh u ám nói :” Có ca ca ngươi chăm sóc tỉ mỉ như vậy, ta hỏi như vậy thật sự là nhiều chuyện.” 

“Phu nhân, ta. . .”, Tiêu Lăng nghẹn lời, không biết nên nói cái gì. 

” Tiêu Lăng, ngươi hận ta sao?” 

” Tiêu Lăng không dám”. Y vẫn như cũ cúi đầu, có chút trốn tránh ánh mắt của nàng. 

“Nhưng ta hận ngươi “Liêu Vãn Thanh vẫn nhẹ lời,” ta hận sao ngươi không lập tức chết đi, ta sẽ ít phải chịu thêm khổ sở.” 

“Phu nhân” , Tiêu Lăng ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lại cúi đầu, nói khẽ : “Thật xin lỗi.” 

Liêu Vãn Thanh cười : ” Mấy ngày nay ta nghe được quá nhiều câu ‘Thật xin lỗi’, ngươi và ca ca ngươi đều chỉ có thể nói ‘Thật xin lỗi’ với ta thôi sao ?” 

” Lăng nhi. . .thật xin lỗi.”Tiêu Lăng quỳ xuống, trong lòng áy náy vô hạn. 

” Ta có thể ngồi chứ?” Liêu Vãn Thanh hỏi. 

Tiêu Lăng lúc này mới ý thức được nàng còn đang đứng , liền đem ghế tới, “Phu nhân mời ngồi.” 

“Cám ơn” , Liêu Vãn Thanh ngồi xuống, mở lời: “Lăng nhi, ngày hôm qua ca ca ngươi nói cho ta nghe một sự kiện, ta tự thân tới chúc mừng ngươi.” 

Chuyện gì vậy ? Tiêu Lăng trong lòng thắc mắc, nhưng chưa lên tiếng, vẫn quỳ gối, ngước mắt nhìn nàng. 

“Ca ca ngươi, hắn. . .” , Liêu Vãn Thanh nhìn mặt Tiêu Lăng : “Hắn – muốn – lấy – ngươi – làm – thiếp.” 

“Phu nhân nói sao ? Lấy ta làm thiếp ?” , Tiêu Lăng kinh hãi, ” Chuyện này. . .là. . .” 

“Sao thế ? Ngươi còn chưa biết ư ?” , Liêu Vãn Thanh quan sát kĩ thần sắc Tiêu Lăng, cười tiếp lời : “Nói như vậy, ngươi thật sự không biết, ca ca ngươi còn chưa đem tin tốt lành đó nói cho ngươi à ?” 

“Ta. . .Ta. . .” , Tiêu Lăng cứng họng . 

“Ngươi không cần sốt ruột, ca ca ngươi muốn để ngươi kinh hỉ đó mà.” 

(Đam Mỹ)THIẾP CƯ NOÃN CÁCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ