Chap 1

864 1 0
                                    

Chap 1.

 

Có người vừa sinh ra đã được hưởng những điều tốt nhất, lại có những người phải học cách chấp nhận số phận của bản thân. Dù khổ dù đau, vẫn phải tìm cách tiếp tục sống…

Jung Yunho chưa bao giờ than thân trách phận, anh chỉ biết học và chăm sóc cho người mẹ yếu đuối của mình. Một ngày của anh có lẽ tẻ nhạt hơn rất nhiều so với người khác, cũng khó khăn hơn nhiều. Nhưng mỗi ngày anh đều vui vẻ cố vượt qua.

Sáng sớm bắt đầu bằng việc mang đồ ăn sáng tới bệnh viện cho mẹ, sau đó đạp xe tới trường, trưa lại vào bệnh viện đến tối đi làm. Trở về nhà là lúc 12 giờ đêm, ngồi vào bàn học đến 2 giờ sáng mới dám đi ngủ.

Gia đình Yunho không khá giả gì mà ngược lại rất khó khăn. Cha đã đi biệt xứ từ bao năm nay không rõ tung tích, mẹ mắc căn bệnh hiểm nghèo. Không có anh chị em, một mình Yunho phải gánh vác mọi chuyện.

20 tuổi, anh đang là sinh viên Đại học Quốc gia Seoul, vừa đi học vừa đi làm kiếm thêm tiền chi trả cho sinh hoạt hàng ngày. Đặc biệt là để lo tiền viện phí cho mẹ. Mỗi lần trị liệu tốn một khoản lớn, với kinh tế gia đình anh thì quả thực là rất khó khăn. Công việc không ổn định vì anh vẫn còn là sinh viên. Chỉ có thể làm công việc part time lương thấp.

Cũng may hiện tại Yunho mới tìm được công việc mới tại một quán bar, lương đương nhiên cao hơn so với những công việc trước đây anh từng làm.

Yunho ghét nhất là những nơi ồn ào như quán bar, sàn nhảy, … chốn ăn chơi của con nhà giàu. Nhưng lại nhận làm ở đây đơn giản vì trong tất cả các quán bar ở Seoul chỉ có nơi đây là duy nhất theo phong cách yên bình. Tức là không nhạc sàn, không có những ánh đèn xanh đỏ lập lòe chói mắt, không có góc tối với những con người buông thả ngả ngớn lẫn nhau, …

Nhạc vang lên trong Mirno chỉ là những bài hát đồng quê dịu nhẹ, ánh đèn ấm áp. Trái ngược hoàn toàn so với các quán bar khác.

Yunho đã làm việc được một tuần, anh nhận ra khách lui tới không nhiều nhưng đều là những người lắm tiền nhiều của tới đây để tìm sự yên bình, hầu hết là khách quen nên chỉ vài lần Yunho đã nhớ hết mặt họ.

- Yunho, mang rượu ra bàn 3 cho khách – một người đồng nghiệp đưa rượu cho anh, trước khi đi còn dặn thêm – Khách vip, phục vụ cho cẩn thận – rồi lại nhanh chóng đi làm việc của mình.

- Rượu của quý khách đây ạ – Yunho cẩn thận đặt chai rượu Brandy đắt tiền xuống bàn.

Quán có quy định khi có khách phải đứng một bên phục vụ. Trừ khi khách không cần mới được đi làm việc khác. Thấy vị khách của mình từ đầu đến cuối mí mắt vẫn nhằm hờ thưởng thức giai điệu Let’s Be Still vang lên trong quán, Yunho biết điều không làm phiền, yên lặng đứng một bên.

Rảnh rỗi không có việc gì làm, anh hết ngắm trần nhà, ngắm đèn, ngắm bàn ghế, … ngắm hoài đến phát chán chán, không hiểu sao ánh nhìn lại chuyển qua vị khách bên cạnh.

Phải công nhận người này là mĩ nam nha!

Con trai gì mà da trắng hơn cả con gái, lông mi còn dài hơn, cong hơn, môi mọng đỏ hơn, … Tuy nhiên khuôn mặt góc cạnh đã phủ định ý nghĩ đây là nữ giả nam của Yunho.

[fanfic YJ] Đồ chơi của cậu chủ - QinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ