[Oneshot] MƯA

1K 77 27
                                    

( Cái này là đoản văn maybe, viết cáI đăng luôn pls dont judge)

Mỗi khi trời mưa là một lần lòng tôi lại rộn cả lên

Tôi thích mưa, nhưng có lẽ chỉ những cơn mưa bão mới làm tôi hài lòng

Vì tôi thích cái cách mà bầu trời xám xịt lại mỗi khi mưa đến

Tôi thích nhìn những tia sét rạch ngang bầu trời một cách thô bạo

Tôi thích những đợt sấm rộn rã làm người ta phải thót cả tim

Tôi thích cái tiếng lạo rạo của mưa đập vào mọi nơi

Nghe như những cái móng tay liên tục gõ xuống mặt bàn vậy

Tiếng gió gào rú nghe thật não nề, nhưng nó mới làm tôi sung sướng làm sao

Tôi cũng thích cảnh mọi người chạy tán loạn khi có một cơn giông nào đó bất chợt ùa tới

Mặt ai cũng hốt hoảng nhìn thích lắm

Nhưng có lẽ đó cũng chẳng phải lý do chính mà tôi thích mưa

Sấm sét làm tôi gợi nhớ đến một người bạn cũ, tính tình thẳng thắn cương trực, mạnh mẽ như chính cái tên của cậu ta

Gió cũng làm tôi nhớ đến một người nữa, phóng khoáng tự do, nhẹ nhàng nhưng lại có sức tàn phá cực lớn

Nước mưa khiến những hình ảnh của một cậu bạn lười biếng nhưng lạc quan, tính tình thoải mái dễ chịu bỗng hiện lên 

Còn ngọn lửa mãnh liệt xuất hiện trong tôi mỗi khi một cơn giông tới, khiến tôi không thể nào quên được người này, một con người năng động, hài hước và luôn tràn đầy nhiệt huyết

***

Quake thở dài

Cậu cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi nhớ lại về những thứ không nên nhớ như vậy

Mà nói vậy chứ

Cậu đã không còn nhớ được tên họ nữa rồi

Không chỉ cậu mà tất cả mọi người cũng vậy

Chỉ sau một đêm

Một đêm lầm lỡ mà cậu đã giết chết những người bạn của mình

Chủ quan do nghĩ rằng cứ hi sinh đi rồi sẽ hồi lại...

Rồi khi nhận ra thì cậu chỉ còn có một mình mà thôi

Boboiboy- cậu bé mang trong mình năng lực nguyên tố giờ đây chỉ còn là cậu bé với khả năng điều khiển đất đá....

Nhưng hình như cậu đã quên mất điều gì đó......điều gì đó vô cùng quan trọng

***

"CHOANG!!!" 

Tiếng cửa sổ vỡ toang khiến Quake giật mình đứng dậy

"Quake Fist...." Cậu lẩm bẩm trong miệng

Từ từ đi xuống cầu thang và ngạc nhiên khi thấy một người bạn khác của mình

" Ồ chào ...Fang..."

Quake cười và nói

Nhưng cậu bỗng im bặt vì nhận ra Fang đang nhìn mình với một ánh mắt dè chừng và với một tư thế chuẩn bị đánh nhau

"Sao vậy ?"

Quake hỏi

"Tối hôm đó không phải tai nạn, đó là chủ ý của cậu phải không hả ?" Fang bỗng cất tiếng

"Mình k...."

" CẬU ĐÃ GIẾT CHÍNH NHỮNG BẢN THỂ KHÁC VÀ CHIẾM QUYỀN CỦA BẢN CHÍNH PHẢI KHÔNG HẢ EARTHQUAKE ???" Fang gào lên khiên Quake sững lại

Một loạt kí ức bỗng ào ạt ùa về

Những hình ảnh chớp nhoáng về những thi thể đang tan biến dần trong không khí

Những câu nói đầy thương tâm vang lên

Tiếng hét, tiếng van xin, tiếng nài nỉ,....

Và cậu, đứng đó

Cười như một tên điên

***

Quake ôm lấy đầu và quỳ xuống

Mắt cậu mở to đầy kinh hãi khi cậu nhận ra mình đã làm những gì

....

"Heh....."

Quake chống tay đứng dậy nhưng vẫn hơi lảo đảo

Cậu nhìn thẳng vào người bạn kia và nói

"Đã lâu rồi...không ai gọi tôi là Earthquake cả......Vì câu nói của cậu" Quake chỉ vào mặt Fang

" Mà tôi đã nhớ ra mọi thứ .....nên tôi sẽ kể cho cậu cái này"

....

....

....

" Họ chưa biến mất hẳn đâu" 

Rồi một quả cầu lửa cỡ đại bay đến phía Fang và mọi thứ chìm trong biển lửa

***

Mình vừa viết cái qq j vậy

Hn bão to vãi

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 28, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BoBoiBoy] Truyện tềnh éo le của bạn EarthQuakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ