- MinHyuk à, em biết không ? Hôm qua anh đã cùng ChangKyun và WonHo hyung đi mua đồ. Anh thấy có cái áo đẹp lắm, định mua cho em đấy. Nhưng bọn họ bảo anh không nên mua, bảo phí tiền lắm. Rồi còn kêu anh đi khám bệnh nữa cơ.
- ...
- Họ ác lắm đúng không ? Tủ đồ của em bây giờ quần áo ít lắm. Mai anh sẽ chở em đi mua đồ nhá.
- ...
- À em ăn cơm chưa ? Anh đã mua rồi này. Là canh cá, còn nóng lắm đấy.
- ...
Hôm nay là ngày giỗ của Lee MinHyuk, người yêu của Lee JooHeon. Từ nãy đến giờ, anh nhìn chằm chằm vào bức ảnh của cậu. Trong đó, là nụ cười thanh xuân rực rỡ của cậu. Cậu vẫn như ngày nào, vẫn cái thân hình ốm ốm gầy gầy ấy. Bao nhiêu đồ ăn JooHeon bồi bổ đúng là vẫn không có ích nhỉ ?- JooHeon đi thôi. - WonHo gấp gáp nói.
- Vâng, anh mua hoa rồi chứ ?
- Phải, hoa đã có sẵn. Bọn kia cũng đã đi trước.
- Vâng.
Sau đó, liền cùng WonHo - người anh vốn thân thiết 3 năm viếng mộ MinHyuk. Thực kì lạ, cảm giác khi đi hôm nay lại thập phần bất an. Lo sợ xảy ra chuyện gì đó. Lên xe thì tâm trạng của anh vẫn vậy, cảm giác ấy lại càng nhiều hơn.
Bất ngờ JooHeon bị ngã lên phía trước. Quay qua ghế lại thì thấy WonHo mặt xanh lét, chân đạp mạnh ở thắng xe.- Hyung anh làm gì thế ?
- JooHeon à, anh vừa tông vào người qua đường thì phải.
- Cái gì cơ ?
Cùng với lời nói là cánh tay đang vươn tới chỗ mở cửa. Hấp ta hấp tấp bước khỏi xe. Có một người đang ngã trước xe, cúi đầu xoa xoa khuỷu tay đập mạnh xuống đất.
- Này, cậu gì ơi ?
Người ngã bên dưới, nghe được thanh âm lập tức đứng dậy, tay vẫn còn đặt ở chỗ đau. Gương mặt vừa ngẩng lên lại khiến cho JooHeon một phen giật mình. Đây không phải MinHyuk sao ?
- Tôi xin lỗi, là không thấy anh đang chạy, mong bỏ qua.
- Người nói câu đó là tôi mới đúng chứ.
- Vâng ?
- À, cái đó...cậu không sao chứ ?
- Chỉ là trầy xước nhẹ một tí, không sao ?
- Đây là ít tiền thuốc, cậu nhận đi.
- Chuyện đó không cần, vài tiếng sẽ tự khắc hết.
- Nhưng.....thôi được rồi, số điện thoại của cậu, tôi có thể có chứ ?
- Hửm ? - cậu trai kia nghiêng đầu khó hiểu.
- Chỉ là....cái đó....tôi...
- Được chứ !Số điện thoại lưu vô danh bạ xong thì con người kia cũng chạy đi mất, anh cảm thấy thật đáng yêu nha. Không nói tới gương mặt giống MinHyuk, thân hình không thể nói là tuyệt, nhưng đủ để nhiều người phải đổ gục vì nó. Giọng nói nghe êm đến nỗi như sợi dây đàn được nâng lên vậy. Nói chung là JooHeon đây đã thất bại trước việc kiên định không quan tâm rồi.
Tối hôm đó, sau khi viếng mộ MinHyuk.
- Này JooHeon !
- Gì vậy hyung ?
- Thằng nhóc lúc nãy, không phải MinHyuk đấy chứ ?
- Hyung thấy sao ?
- Mắt anh mày chưa mù.
- Nhưng cảm giác hoàn toàn không giống ?
- Cảm giác ?
- Phải ! - nói xong bất giác nhớ lại mình đã xin số điện thoại của người kia.
- Khó hiểu.
- Được rồi, hyung mau về nhà đi.
- Ừ.
Tiễn khách về, anh lại vào nhà. Mở mật khẩu màn hình, vào danh bạ tìm số vừa lưu. Bấm gọi thì chỉ nghe tiếng nhạc chuông réo lên. Cậu trai kia là có việc bận sao ? Suy nghĩ vừa kết thúc, lại nghe được giọng nói đó.
- Ai vậy ạ ?
- À tôi là cái người đụng phải cậu ấy.
- Hả ?
- Ngạc nhiên sao ?
- Tất nhiên, cơ mà anh có số tôi hả ?
- Ngốc, sau khi bấm lưu danh bạ, cậu liền chạy đi. Nhớ chưa ?
- À ờ rồi sao ?
BẠN ĐANG ĐỌC
| Monsta X | Lên Cơn Time
RandomTất cả là về Monsta X. Dành cho Monbebe. Love you guys !