Chap 2: Kẻ vô cảm

14 2 3
                                    

Hai tháng của năm học đã trôi qua và cũng là thời gian tôi quen cô ấy , ngày nào tôi cx phải nói chuyện với cô ấy. Nhưng sau hai tháng ấy là một khoảng thời gian tồi tệ đối với tôi.
Vào buổi trưa hôm ấy tôi đi học về liền vội vã chạy vào đọc tin nhắn , một cú sốc nặng đối với tôi , cuộc tình của chúng tôi đã chấm dức tôi không thể nào yêu một người mà đã lừa dối tôi xuốt hai tháng qua , sau hai ngày tôi đã khác hẳn với lúc trước , vì tôi không quên được người ấy nên đã từ bỏ cảm xúc của mình để trở thành một thằng vô cảm.
Hôm nay là ngày đầu tuần tôi đi học với một tính cách lạnh lùng , ít nói , khó giao tiếp làm quen. Tôi về ban ngày thì lạnh lùng ít nói còn khi về đêm lại sống thật với bản thân. Ken cũng đã an ủi tôi nhưng tôi vẫn như vậy, tôi quá sốc vì một người mà tôi rất yêu lại là người đã lừa dối tôi nhiều nhất.
Tôi càng lúc càng thay đổi , game từng là một phần trong cuộc sống của tôi nhưng giờ một phần đó đã bị thay thế bằng những bản nhạc buồn, thành tích học giảm rất nhiều. Lúc bây giờ tôi mới nhận ra đây là cái giá phải trả cho sự ngu ngốc quá tin tưởng vào người khác, mọi ngày cuộc sống của tôi cứ lập đi lập lại không nụ cười không thú vui chỉ lạnh lùng và vô cảm, đôi khi lại nghĩ đến cách chết để chấm dức nỗi đau này, tôi nói với ken:
- Ken à , tao chán sống rồi hay giờ tao chết nhé mày ở lại sống một mình và chơi với đứa khác mày quên tao đi. Ken nổi giận và chửi tôi:
- Mày có bị khùng không, mày vì một con nhỏ mà mày chết à, mày không thương mẹ mày à, ko có nhỏ đó thì còn bạn bè mà, tao sẽ nói với mẹ mày.
Tối hôm đó Ken đã đi nói với mẹ tôi tất cả mọi việc, mẹ tôi không chửi tôi mà ngược lại mẹ lại an ủi, tối đó tôi đã khóc và ít nhất nó cũng làm tôi vui hơn.
Vào ngày đẹp trời tôi cùng thằng Ken và mẹ đi picnic, tâm trạng của tôi cũng được hồi phục, bóng dáng cô ấy cũng mờ dần theo thời gian, tôi nghĩ là đã đến lúc học hành thôi mình cần phải ngừng việc này lại.
Thời gian trôi nhanh học kì I đã qua vào những ngày nghỉ tôi và Ken hầu như không rời nhau một bước hai thằng chỉ ăn rồi chơi lâu lâu mới lấy xe ra chạy đi đâu đó chơi rồi về. Hình bóng của người đó cũng biến mất không để lại một kí ức nào, tôi bây giờ đã có đứa bạn thân và gia đình.
Đến tết tôi quay về Hokkaido, lúc về đó tôi có gặp một cô gái, cô tên Midori người thứ hai làm rung động trái tim tôi, về đến nhà ông nội tôi mới biết nhà của Midori kế bên nhà ông, tôi bỗng dưng bắt đầu có tình cảm với cô gái ấy.
--------hết chap 2--------

Mảnh Ghép Tình YêuWhere stories live. Discover now