Chương 36

1.4K 40 2
                                    


Không khí trên bàn cơm rất vui vẻ, Nguyên Bảo có chút mất tự nhiên,tay đặt trên đầu gối bị BOSS nắm suốt, Nguyên Bảo im lặng ăn cơm, một câu cũng không nói, ngay lúc ấy, An lão mở miệng.

"Tháng sau là ngày lành tháng tốt, các con đem chuyện này làm đi, nếu không thời tiết dần dần trở lạnh, xương cốt ông cũng chịu không nổi."

"Được, con không có ý kiến." Uất Trì trả lời rất thẳng thắn, anh cười tủm tỉm, điều này cho thấy tâm trạng anh rất tốt.

"A Sóc và cô bé này cũng làm luôn đi, mọi người đều vui vẻ náo nhiệt."

"Không được." Ngôn Sóc nhéo nhéo cái tay nhỏ của cô "Chúng con là mùa xuân sang năm, hiện giờ hơi sớm."

Ngôn Sóc vẫn kiên trì, thực ra cũng vì nghĩ cho Nguyên Bảo, An lão cũng không nói gì nữa, xem ra có chút thất vọng, lúc này, Uất Trì baba nhỉn về phía Dương Dư nãy giờ vẩn im thin thít "Tiểu Dư, không vất vả chứ? Nếu mệt mỏi thì con nghỉ ngơi một chút, để bác coi công ty."

"Dạ không, con còn trẻ, làm có chút chuyện, không cần bác mệt nhọc rồi." Cô nói xong, liếc Uất Trì Dung một cách khó hiểu.

Uất Trì Dung mờ mịt nhìn hai người "Hai người... đang nói gì vậy?"

"Không nói cho con biết." Gương mặt Uất Trì ba ba vốn nghiêm túc lại dịu dàng hẳn "Con là đứa bất hiếu suốt ngày chăm sóc công ty trang phục gì đó của con, mặc kệ chuyện trong nhà, ba giờ lớn tuổi rồi, rất nhiều chuyện có lòng mà không có sức, chỉ có thể tìm người phụ giúp, sau đó Dương Dư đến."

"Từ lúc nào bắt đầu." Uất Trì hơi nhíu mày, anh nhìn người con gái bên cạnh, cô từ đầu đến cuối vẫn yên phận ăn món ăn trong chén, dường như lời vừa rồi không phải cô nói.

"Tiểu Dư không để chúng ta nói cho con biết, hơn nửa năm rồi, con tìm thời gian thích hợp ở cùng Tiểu Dư, ba ngày đều tất bật bên ngoài, cũng mệt lả người." Uất Trì mama nhìn cô đầy yêu thương, Uất Trì Dung không nói gì, sự việc có chút ngoài dự đoán của anh, anh vẫn cho rằng mình trả giá nhiều hơn người kia, vẫn cho rằng mình vĩnh viễn làm nhiều hơn cô ấy, nhưng kết quả đều tự cho là đúng.

"Xin lỗi." Anh thấp giọng nói một câu, sau đó cầm tay cô, anh làm sao cũng không ngờ được? Dương Dư là cô gái bướng bỉnh như vậy, có chuyện gì cô vĩnh viễn cũng không nói cho bạn biết, mà anh thì cả ngày đều oán giận người anh yêu.

Ngón tay Dương Dư cứng đờ, sau đó vành mắt đỏ ửng, cô cúi đầu gẩy cơm trong chén, không ai có thể thấy giọt lệ rơi từ hốc mắt cô.

Một bữa cơm rất vui vẻ, khi Ngôn Sóc và Nguyên Bảo muốn đi, ông cụ có chút lưu luyến, sắc trời đã tối, Nguyên Bảo ngồi trong xe không nhịn được lại buồn ngủ, Ngôn Sóc vươn tay bẹo má cô "Không được ngủ, về nhà rồi ngủ."

"Mệt quá à." Cô miễn cưỡng ngáp một cái, sau đó nhìn Ngôn Sóc "Ngày mai em phải đến chỗ đoàn làm phim, hơi hồi hộp." Cô rất chờ mong BOSS của mình có thể hành động như hôn cô để tiếp thêm dũng cảm.

Nhưng Ngôn Sóc lành lạnh nở nụ cười, anh có chút giễu cợt nhìn Nguyên Bảo "Kim Nguyên Bảo, em làm gì anh cũng không ngăn cản, có điều không cho phép em nửa đường đứt gánh, em cho rằng tổ phim tốt như vậy."

BOSS Chỗ Đó Không Thể Cắm VàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ