Thiên Thiên yếu nhất là môn toán mà ngược lại Vĩ Tồn lại giỏi toán nhất lớp. Ba mẹ 2 chúng nó gặp lại nhau là trò chuyện từ sáng đến chiều vẫn không dứt. Ba mẹ Hướng cũng nhân tiện lần gặp mặt ấy mà nhờ ba mẹ Lâm nói với hắn dạy kèm toán cho con bé
"Bé Thiên nó dở toán kinh khủng mà năm nay lại khó nữa, tụi tui sợ con bé bị rớt toán thì khổ mất"
"Thế thì tốt. Thằng Tồn nó cũng khá toán đấy. Đưa con bé qua đây để nó dạy kèm cũng được đấy"
"Vậy còn gì bằng. Sẵn bồi đắp tình cảm chúng nó í mà"
Hai bên gia đình nghe xong đều phụt cười. Nếu thật sự có duyên họ rất mong hai đứa con họ có thể tiến xa hơn. Như vậy làm sui cùng nhau thì quá đầy đủ luôn.
Mới 6h tối mà Thiên Thiên đã tới nhà bác Lâm. Hôm nay là ngày học kèm đầu tiên mà quan trọng chỉ có riêng con bé với hắn thôi. Con bé chạy vụt lên lầu tìm hắn khi nghe bác Lâm nói hắn có ở trên phòng.
Con bé quen thói cũ do lúc xưa hay qua nhà nhau chơi nên nhớ rõ phòng hắn ở đâu và luôn luôn đạp cửa mà vô phòng rất tự nhiên. Nhưng nó quên mất bây giờ đâu giống khi xưa. Cái cảnh tượng khi cánh cửa mở 180 độ tan quác đụng vào vách tường cái rầm do lực chân của nó quá mạnh. Nhưng cảnh đáng nói là hắn - Lâm Vĩ Tồn yêu nghiệt mới tắm xong chỉ độc mỗi cái boxer, khi nghe tiếng động lớn hắn phản xạ không điều kiện quay người nhìn và...tèn ten con bé thấy từ trên xuống dưới đời trai tơ con nhà người ta.
Hiện ngay lúc này nó đang ngồi kế hắn cùng đống sách vở trên bàn. Khỏi kể đến lúc nãy nó đã xấu hổ đã mức nào. Có cho 10 cái lỗ chui xuống cũng không đủ. Còn hắn rất bình thản, do tập luyện thể thao nhiều nên cơ thể cũng có thể coi có cục có múi chút đỉnh nên vụ bị nhìn thế này sẵn khoe luôn cũng không vấn đề gì.
Hắn cố gắng giảng lại bài toán rất nhiều lần mà con bé vẫn chưa làm được. Hắn đã thật sự kiên nhẫn lắm rồi đấy. Nhưng trong một hồi suy nghĩ hắn thấy hình như mặt con bé vẫn chưa hết đỏ đi, mắt cứ chăm chăm chứ chả tập trung. À hắn hiểu rồi.
Trong lúc con bé đang viết hắn đem từ đâu một cốc nước nó uống. Nó khát nãy giờ sẵn thư giãn đầu óc nên uống không kịp làm nước trào ra khóe miệng một ít . Nói thư giãn cho sang chứ thật ra từ lúc đầu đến giờ nó chỉ toàn nhớ lại cảnh tượng lúc đó thôi. Không được, không được nghĩ nữa thì bỗng nhiên hắn cuối sát mặt vào nó làm nó chỉ muốn sặc vào mặt hắn ngay lúc này. Nhưng nó phải cố gắng kiềm lắm.
"Cậu đúng là thứ ... thứ... thứ kì quặc" nó chỉ biết lắp ba lắp búng sau khi tự nhiên hắn vuốt nhẹ giọt nước đọng trên khóe miệng của con bé
"Nhớ đến tớ cũng không giúp tăng lên được điểm nào đâu. Tập trung vào"
Đấy hỏi sao nó trả lời bình thường khi câu nói của crush đầy mê hoặc vậy chứ [au: chắc chết =))]
Lúc đó cũng hết giờ học, nó xách cặp lặng lẽ về. Trên đường nó không ngừng đưa ra hàng loạt câu hỏi 'Tại sao cậu ấy biết mình nghĩ đến chuyện đó?'; 'Tại sao cậu ấy không ngượng gì nhở?'; 'Sao có thể bình tĩnh sau khi bị người khác nhìn thấy thân thể như vậy?'; 'Rồi sao cậu ấy lại kề sát mặt mình mà không nói chuyện bình thường?' Pla pla...
Dù có nhiều thắc mắc nhưng mà hôm nay con bé cảm thấy mình lại tiến thêm được một bước nữa. Vui ơi là vui! Nó vừa đi vừa ca thật là hạnh phúc thế mà có ngờ đâu rằng niềm hạnh phúc nhỏ bé này lại chẳng kéo dài được bao lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Lặng Lẽ Thích Cậu Từ Phía Sau
Historia CortaNhân vật: Hướng Thiên và Lâm Vĩ Tồn Tớ mong sẽ mong nhận được sự góp ý và ủng hộ của m.n trong truyện lần này. Xin cảm ơn hội chị em thân yêu❤